Người Philippines ghi điểm trong mắt tôi

3 câu chuyện mà mình trải nghiệm dưới đây thể hiện người dân Philippines khá thân thiện:

1. Mình từ Malate qua Manila Post Office để bắt xe buýt đi núi lửa Taal. Đến trạm, mình quay sang hỏi người phụ nữ bên cạnh. Cô đeo kính, nói thứ giọng tiếng Anh khá dễ nghe hơn so với những người Philippines khác mà mình đã từng gặp. Cô bảo đến Tagaytay có thể phải qua hai chuyến buýt, mình bắt đầu nhíu mày vì chưa nghe hết ngọn ngành đã thấy phức tạp. Một lát, cô hỏi anh thanh niên bên cạnh và quay sang bảo mình: "À, cháu có thể đi đến trạm A, để bắt xe buýt đến Tagaytay luôn nhé", Nghĩ lát, cô tiếp: "Được rồi, vì cháu là khách du lịch đến đây lần đầu tiên, nên cô sẽ đi cùng cháu."

Rồi, cô vẫy tay chiếc jeepney đang tới gần, bảo mình lên xe và ngồi cạnh. Rất bất ngờ, cô bảo "Let me pay for you, it is ok", thế là cô trả tiền xe nốt cho mình. Cô bảo rằng cô từng gặp người Trung Quốc, Hàn Quốc đến đây du lịch rồi và nhiều khi họ cũng gặp khó khăn nên cô giúp đỡ. Khoảng tầm 20 phút sau, cô và mình xuống xe. Luồn qua những chiếc xe buýt to cồng kềnh (bên Việt Nam mình gọi là xe khách), cô hỏi người lái xe và bảo vệ xung quanh, nắm tay mình đến chiếc xe cách đó chừng 50 mét và bảo: "Đây, cháu lên xe này nhé." Cô bảo với người bảo vệ rằng đây là khách nước ngoài đến núi lửa Taal, trông giùm nha. Thật biết ơn cô biết bao, chào tạm biệt, mình ôm cô một cái thật chật. Thế giới rộng lớn, gặp được cô quả thật có duyên vô cùng!



2. Mình cảm nhận được sự chân thành của những người Philippines ngồi chung xe: từ xe buýt, jeepney đến những người lạ mà mình đã chủ động bắt chuyện. Họ đều cố gắng lắng nghe và trả lời câu hỏi của mình. Ở Philippines, mạng wifi rất chán và cũng không nhiều người dùng 3G để lướt web điện thoại. Đó là một thử thách lớn đối với những người đi du lịch một mình như mình, và đặc biệt, mình không dùng sim card nữa (để không bị quấy rầy khi đi đường). Từ sân bay đến bây giờ, đã ba ngày ở Philippines, nhưng tất cả những người mình gặp đều tỏ ra rất hỗ trợ. Từ anh thanh niên bật hotspot để mình bắt xe grab đến Manila Post Office đến thầy giáo ngồi cạnh trên xe buýt trực điểm đến giúp mình để bảo bác tài xế dừng lại trước Manila Zoo. Ở Philippines, tình trạng hét giá không như ở Việt Nam. Khi mình đến núi lửa Taal thăm quan, thực sự, đó là lúc mình cảm nhận đi một mình đôi khi có sự bất lợi về tiền bạc. Chẳng hạn, mình phải thuê một chiếc tàu riêng để sang núi lửa, trong khi nếu đi với nhóm bạn bè, bạn có thể chia tiền ra, rẻ hơn nhiều. Mình thấy ghi giá tàu hai chiều: 2000 peso, vé vào núi lửa: 500 peso, các chi phí khác: 150 peso, chi phí thuê ngựa để lên núi lửa: 500 peso. Như vậy, mình đã mất đến hơn 3000 peso cho trải nghiệm ở núi lửa Taal. May sao, mình bảo với cô phòng vé rằng mình hẵng còn là sinh viên, mới 22 tuổi, giơ thẻ sinh viên đính chính hoàn toàn và... rất may các bạn ạ; vì cái vẻ mặt tội nghiệp mà mình được giảm 1000 peso lận ý (haha).

3. Ở núi lửa Taal, mình được một cô người Philippines dẫn ngựa để mình lên núi. Đường nắng chang chang và nghề của họ là đi bộ cùng ngựa để lên được núi lửa Taal tầm 4, 5 km. Thi thoảng, mình cảm thấy hơi chát. Lúc đầu, mình đã định đi bộ lên, nhưng sau khi trải nghiệm thì rõ ràng, đi bộ là ok nhưng cần có một người bạn đi cùng để không bị lạc đường và đảm bảo an toàn nhưng, thật sự, đường dốc rất cao, rất khó đi, và thế là mình đã không hề tiếc khi bỏ thêm 500 peso nữa để thuê ngựa khứ hồi. 

Dân cư sống xung quanh núi lửa Taal không điện, họ phải dùng xăng dầu để mở tivi, và tất nhiên, không hề có sóng wifi phát ra từ bất cứ nơi nào. Cô có 3 người con, đứa đầu 19 tuổi tháng 3 tới thì lấy chồng vì có mang trước. Hai đứa sau đang đi học, phải thức dậy 3, 4 giờ sáng để đi tàu sang bên kia, cô bảo làm nghề dẫn ngựa này lương tháng 1000 peso (gần 500K), không đủ sống. Mà quả thực như vậy. 500K thì tiêu trong vòng một nốt nhạc chứ nhằm nhò gì. Cô cũng khéo ăn khéo nói, đi đường không hề để không gian giữa hai người trở nên im lặng. Cô kể về Philippines, về con người, về lối sống, về núi lửa Taal. Quả thực, con đường lên núi lửa khó khăn nhưng đẹp dã man. Cảnh biển xa xăm, cây cối khẳng khiu hiên ngang khoe vẻ đẹp thanh mảnh. Du lịch Philippines cũng nên đi mùa này nhé, rất mát và nắng nhẹ.


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.