Đầu năm kể chuyện những người thầy đặc biệt trong đời

Trở về sau chuyến đi Philippines, tôi lại tiếp tục lên xe qua Vũng Tàu ăn Tết cùng gia đình anh chị, tôi thèm mùi vị bánh tét, và một không khí ấm áp với những người thân, chỉ đơn giản thế. Trong hàng ghế chật chội cuối xe, ánh mắt tôi khẽ lướt nhìn qua ô cửa kính, khung cảnh ruộng lúa trải dài bát ngát mang tôi trở về những năm nao, xa xăm và bất tận, một thế giới thật khó tả, đôi khi cảm xúc con người là một hố sâu vô hình mà ngôn ngữ chẳng thể thành văn thơ.



Tôi nghĩ về những người thầy đặc biệt trong cuộc đời mình. Cung qua bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ, tôi ngậm ngùi đúc kết những triết lý sống cho bản thân, những "châm ngôn" ở độ tuổi ngoài đôi mươi mà tôi biết rằng nó sẽ thay đổi hoài theo năm tháng. Riêng, có một thứ mà tôi biết nó sẽ không bao giờ thay đổi, ấy chính là những người thầy đặc biệt trong quãng thời gian tuổi trẻ của mình. Nếu đây là một cuộc hội thoại mà tôi chính là kẻ khởi xướng, tôi tò mò muốn biết liệu bạn đã bao giờ nghĩ về những người thầy quan trọng đối với bạn? Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi, tôi muốn kể cho các bạn ba câu chuyện về ba người thầy đặc biệt của mình.

1. Người thầy đầu tiên dạy cho tôi cách trải nghiệm và chuyện tiền bạc

Ở độ tuổi 18, tôi cứ nghĩ tôi có đủ gần như tất cả mọi thứ. Đỗ đậu Đại học nhất nhì nước, sống tại thủ đô, tương lai phía trước hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp. Nhưng, sự dịch chuyển từ môi trường nông thôn ra thành thị đã chứng minh trải nghiệm của tôi là con số 0 tròn trĩnh, là một phép toán mà dù có tính đi tính lại vẫn cho ra hoài kết quả ''zia rô''. Tôi hoang mang vì thế giới phía trước khá mù mờ dù thương hiệu trường là thứ khiến học sinh cấp 3 và nhiều người khác dòm ngó. 

Bỗng, vào một ngày đẹp trời, tôi trúng tuyển vào làm ở công ty A. Tôi gặp giám đốc công ty vào một buổi chiều tháng 12 lạnh mát. Tôi, lúc ấy, là một con bé còn chưa biết son môi là gì, tóc vẫn dài quá vai và ăn mặc thật nghiêm túc y như học sinh cấp 3 dự lễ chào cờ. Công việc của tôi là dịch bài, gửi newsletter, tham gia các sự kiện của công ty và gặp giám đốc mỗi tuần một lần để trao đổi công việc. Tôi đơn giản nghĩ mối quan hệ giữa tôi và giám đốc lúc ấy như chủ - tớ, đến một lúc nào đó nó sẽ kết thúc, và tôi sẽ lại tiếp tục đi trên con đường để đến với một người chủ khác. Nhưng, đó không phải là chủ của tôi, cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ vậy, anh là thầy tôi, một cố vấn đặc biệt. 

Thời gian đầu, anh gửi cho tôi xấp xỉ 10 đến 15 website kinh doanh bằng tiếng Anh, cộng thêm những bài báo mà anh yêu cầu tôi dịch. Anh bảo tôi tự thiết kế newsletter thông qua mẫu newsletter trước đó mà anh dùng và gửi cho khách hàng vào mỗi sáng thứ Hai hằng tuần. Công ty tổ chức sự kiện về huy động vốn, tâm lý về tiền, tâm lý học hành vi, tôi đi tìm tôi, ... anh đều yêu cầu tôi phải tham gia, như một sự học hỏi và quan trọng, để phục vụ cho công việc sau này. Lúc ấy, mọi thứ đến với tôi khá dồn dập, khá nhanh, tôi được tiếp xúc với vô vàn tri thức mà trước đây, theo tôi nghĩ, nó không tồn tại hay đơn giản là một thế giới khác mà tôi chưa từng biết. Tôi hiểu hơn về thế giới doanh nghiệp, về những người lập công ty, startup, về đầu tư, tiền bạc... mà lẽ ra ở độ tuổi 18, người ta đang chơi lêu lổng hay ghì đầu vào chục trang lý thuyết toán cao cấp khó nhăn răng.

Quãng thời gian học hỏi tuyệt vời nhất mà tôi từng có là lúc anh đề nghị tôi viết một cuốn sách cho anh. Tôi, lúc ấy, vẫn ngây thơ và hồn nhiên, và công việc này khiến tôi lo sợ hơn là do dự. Nhưng cuối cùng tôi vẫn được khuyến khích để làm. Sau này, tôi nghĩ, một người thầy không đơn thuần là người dạy bạn một điều gì đó, mà là người giúp bạn thực hành điều gì đó mà bạn thích và biến điều bạn thích thành đam mê. Đam mê viết lách là một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn rèn luyện mỗi ngày, bạn biến nó thành thói quen, và thiếu thì không chịu được. Tôi vẫn còn nhớ những buổi cafe làm việc, anh vẫn thường hỏi tôi muốn trở thành người như thế nào trong tương lai:

"Em muốn trở thành một người có thể vừa viết vừa đi du lịch".
"Vậy thì em nên trải nghiệm nhiều. Em phải biến viết lách thành thứ em giỏi nhất, và trải nghiệm là chất liệu để em sáng tạo đề tài."

Sau đó, tôi đã đi rất nhiều, và trả về bằng những bài viết giàu trải nghiệm. Ở độ tuổi đó, thầy dạy tôi cách đầu tư, và tư duy tiền bạc như: tâm lý nghiện tiền lương, tâm lý ngại bán hàng, quy tắc SCMT, tiền lẻ, tiền chẵn, huy động vốn cộng đồng,... Anh nói chuyện gần gũi, phong cách ăn mặc thân thiện, dân dã, rất phù hợp với một người như tôi, và đó là lý do vì sao chúng tôi nên duyên thầy trò. Sau này, khi làm báo, tôi nhận ra kỹ năng dịch đã học được từ chính quãng thời gian làm ở công ty, rồi kỹ năng đọc nhanh cũng học từ anh và trải nghiệm sống cũng đề cao giá trị tinh thần. \

Đó là doanh nhân Nguyễn Quốc Trung.

2. Người thầy thứ hai dạy tôi: "Làm báo phải biết ngây thơ"

Vào ngày Hà Nội đầy nắng, tôi đọc cuốn "Giữa dòng xoáy cuộc đời" và bị lôi cuốn bởi lối văn phong giản dị, sâu sắc và từng trải. Thay vì tò mò về các nhân vật trong sách, tôi tự nhủ tác giả của tác phẩm là ai. Lần mò Facebook chú, tôi gửi lời mời kết bạn kèm thêm lời nhắn chân thành, như cái cách mà tôi vẫn thường làm với bất cứ ai mà tôi ngưỡng mộ. Ngờ đâu, hai ngày sau, chú đáp trả và hai chú cháu có cuộc hẹn cafe tại số 25 Lạc Trung mà trụ sở VTC ở ngay bên cạnh, cơ quan làm việc của chú lúc bấy giờ. 

Một nhà báo ở độ tuổi 60 có quá nhiều thứ để kể và chú cũng vậy. Từng học ngân hàng rồi ra làm báo để thỏa ước muốn rong chơi, chú cũng trải qua một số thời "ăn ngủ" cùng chứng khoán, lập công ty riêng rồi bây giờ tiếp tục sự nghiệp con chữ của mình. Chú bảo tôi tham gia một dự án viết hồi ký cho một bà lão doanh nhân đã kinh qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, và quá trình làm ăn phát đạt ở Lào để bây giờ an yên ở độ tuổi 80. Kể từ đó, tôi được chú dạy cho kỹ năng viết lách, làm báo và duy nhất một câu nói chú thường lặp lại khi chỉ bảo chúng tôi "Làm báo phải biết ngây thơ", sự "ngây thơ" khôn khéo ấy chính là cách "moi" tin nhân vật một cách đường hoàng và thông minh. 

Một nhà báo là người có nhiều mối quan hệ. Ở độ tuổi 60, chú có bạn bè là người đã thành đạt ở mọi nơi trên đất nước này. Mỗi tuần, chú mời tôi qua nhà bà lão nói chuyện, cứ mỗi 3 tiếng trò chuyện như vậy, chú lại khuyến khích tôi viết và bày tỏ quan điểm của mình. Chú bảo "văn phong của cháu cảm xúc và chân thành". Tôi vui và có thêm động lực để múa bút. Tôi được quen biết những người bạn của chú, họ là doanh nhân, nghệ sĩ, học giả, đạo diễn,... Ngồi nói chuyện cùng họ khiến tôi mở mang biên giới tri thức, và hơn thế nữa, biết về thế giới khác mà nếu tôi không quen chú, thì khó mà hiểu nổi.

Tôi nhớ chuyến đi lên Yên Bái cùng chú và các anh chị trong nghề báo. Chúng tôi thăm hồ Thác Bà, nhìn nhận đánh giá tiềm năng du lịch của "hòn ngọc thô" Yên Bái và ghé thăm nhà doanh nhân Gấu Thủy từng được nhà văn Ma Văn Kháng lấy làm nhân vật để viết tự truyện. Chú đều khuyến khích tôi viết trải nghiệm ra, và sau mỗi chuyến đi, chú cũng làm điều tương tự. Mỗi cây bút, sẽ không hề thiếu đề tài để múa bút, nếu họ chịu nhìn lại một ngày đã qua của bản thân.

Đó là nhà báo Phan Thế Hải.

3. Người thầy thứ 3 dạy tôi: "Không ai dạy bạn đến cuối đời ngoài chính bản thân bạn"

Tôi gặp cô ấy hơn 20 năm về trước tại một xóm nghèo. Cô ấy lớn lên cũng như tôi, chả biết mình sẽ làm gì, là ai trong tương lai, nhưng chúng tôi đều có một niềm tin mãnh liệt vào kiến thức là vũ khí thay đổi số mệnh của mỗi người, và rằng "không ai có thể dạy bạn đến cuối đời ngoài chính bản thân bạn". Đến một lúc nào đó, nếu bạn không tìm được cho mình được một người cố vấn, một người thầy, hãy tự xây trường, tự học, tự dạy chính bản thân mình. Ngôi trường ấy sẽ trường tồn mãi mãi nếu ý chí của bạn đủ lớn, và sẽ không bao giờ lỗi thời nếu bạn cập nhật kiến thức mỗi ngày.

Người thầy thứ 3 ấy chẳng là ai ngoài tôi. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.