Đam mê song hành với tiền bạc

Tôi nghĩ trên đời có hai loại đam mê: đam mê nói bằng mồm và đam mê thực hiện bằng hành động. Khi đam mê chỉ xuất phát từ miệng, nó trở thành đam mê tưởng tượng. Đam mê được thực hiện là đam mê đang đi dần đến tính thực tế. Còn như Albert Einstein đã chứng minh, đam mê suy cho cùng cũng có tính tương đối. Diệp Lạc Vô Tâm từng viết tác phẩm "Mãi mãi là bao xa", dù chưa đọc, nhưng tôi nghĩ rằng tác giả đã đoán trước được tính tương đối của yêu mãi mãi đôi khi chỉ là một khoảnh khắc. Thế nên, đam mê được tính như yêu, một tình yêu có động cơ và mục đích khuất ẩn.



Khi còn nhỏ, chúng ta ít khi được dạy về hai từ "đam mê", lớn lên, chúng ta cãi nhau dành phần đúng về định nghĩa "đam mê". Tôi được nghe rất nhiều người thành đạt định nghĩa "đam mê" riêng của họ. Nhiều người cho rằng đam mê là khi họ không để chuyện cơm áo gạo tiền quấy rầy, làm hết mình mà không đòi hỏi phần thưởng xứng đáng. Rồi, tôi nghĩ, dường như đam mê luôn song hành với tiền bạc. Hầu hết mọi người đều cho rằng đam mê mà dính đến chuyện cơm áo gạo tiền, làm chỉ vì tiền thì không còn gọi là đam mê nữa hoặc vì tiền mà bỏ đam mê, thì nó không được tính là đam mê. Khi chưa có đủ đầy kiến thức, tôi im lặng lắng nghe. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ rằng quan niệm về đam mê của mọi người hình như có phần ghẻ lạnh đồng tiền, trong khi tất cả chúng ta đều phải dựa vào tiền để sống, số phận của mỗi người đều dính líu đến nó mà người ta vứt bỏ tiền khỏi đam mê thì không thể logic được.

Tôi nhận thấy mọi thứ chúng ta làm đều có động cơ riêng. Chúng ta ăn để tồn tại. Chúng ta được giáo dục để trở thành người có ích. Chúng ta yêu vì đó là bản năng. Chúng ta đam mê một thứ gì đó vừa để đáp ứng nhu cầu sống và tồn tại. Một người có đam mê sống trông anh ta thật có chí hướng, anh ta dường như có mục đích để thức dậy mỗi sớm mai trong niềm hứng khởi, anh ta sống thật vì đam mê đó. Có một bộ phim tôi xem dạo gần đây mang tên "12 năm nô lệ" dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Solomon Northup - một người Mỹ gốc Phi sinh ra tự do ở tiểu bang New York thế kỷ 19 bị bắt làm nô lệ và cuối cùng được phóng thích. Trước đó, khi Solomon tự do, anh chơi đàn để kiếm sống, anh có vẻ vô cùng yêu thích nó, anh sống với nó và anh cháy hết mình trong những điệu đàn anh chơi. Chế độ nô lệ tàn khốc của thế kỉ 19 biến anh từ một người đàn ông tự do trở thành tên nô lệ tri thức bậc nhất không hiểu rõ căn nguyên tại sao mình là nô lệ. Anh bắt buộc phải che dấu chuyện học đại học, và thấp hơn hẳn là chuyện biết chữ, để tồn tại. Anh cũng chơi đàn vì bọn da trắng biết đến việc đó, anh chơi đàn trong uất ức, anh chơi đàn để tồn tại, lúc này, thứ anh cho là đam mê của mình giờ bỗng chốc trở thành vô dụng và vô nghĩa trong một thế giới nhìn nhận anh là cặn bã, là động vật biết nói. Đam mê tồn tại trong một thế giới mà kẻ sở hữu đam mê đó không thể thực hiện tài năng của mình là một đam mê chết, đam mê ấy không có một tương lai, đam mê ấy thật đáng thương và thế giới ấy thật đáng nguyền rủa. Đam mê cần đất sống, và thế, ta nói rằng đam mê vô cùng cần động lực. Động lực để phấn đấu, động lực để mà đam mê tiếp. Thử hỏi, nếu bạn viết chữ cho một thế giới không biết đọc, làm sao để tiếp tục đam mê đây?

Và như vậy, động lực của đam mê cũng là tiền. Tôi phải thẳng thắn. Tiền chính là động lực sống và làm việc của nhiều người, tiền nói lên địa vị và quyền lực, tiền cũng có vẻ khiến nhiều người có được yêu thương và lòng cảm mến của số đông, mà ẩn sâu bên trong mỗi con người, chúng ta đều cần yêu thương, cần được xã hội công nhận. Khi người ta không có lấy một đam mê hoặc không tìm ra lẽ sống của chính mình,  lý do để tồn tại dường như cao hơn hẳn sống. Tôi từng ngồi nói chuyện với một vị doanh nhân trẻ nọ, anh bảo rằng đam mê của mỗi người cần được nuôi dưỡng và khuyến khích. Nếu bạn thích viết, hôm nay bạn viết và bạn được khen, bạn có động lực để viết tiếp. Bạn viết và bạn kiếm được tiền từ việc viết đó, bạn tiếp tục viết và trau dồi khả năng của mình. Vậy, đam mê viết đó đã được hình thành từ quá trình được khuyến khích và một thói quen được thực hiện gần như mỗi ngày. Thầy của tôi thì bảo rằng điều người ta nói về đam mê là cú lừa ngoạn mục nhất hàng thế kỷ nay, đến lúc một người phụ nữ và đàn ông lập gia đình, có con, nếu họ vẫn duy trì được đam mê của mình và sống tốt với nó, họ có thể sống với nó đến cuối đời. Vì lập gia đình và có con được xem là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi con người, đó chính là thời gian khiến mỗi người đàn ông và phụ nữ chịu nhiều thử thách nhất trong cuộc sống. 

Thay vì nói chuyện đam mê quá to tát và khó hiểu. Tôi cho đam mê cũng như khi bạn yêu một người phụ nữ hay đàn ông một cách thật lòng. Bạn không nghĩ về chuyện mãi mãi, bạn chỉ biết mình yêu một cách nồng nhiệt và cháy bỏng. Bạn làm mọi thứ để người phụ nữ ấy vui và hạnh phúc, và khi họ đau buồn, bạn ở bên an ủi, động viên. Đam mê một điều gì đó, chỉ cần giống như cái cách bạn đối xử với người phụ nữ mình yêu mà thôi, chân thành và cuồng nhiệt!




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.