Tuổi trẻ nên đầu tư vào gì?

Tôi nhận ra giảng đường chính là chốn ngớ ngẩn nhất mà mình từng đặt chân đến, nhưng chính nơi ngớ ngẩn ấy đã giúp tôi khám phá ra những điều quý giá khác nằm ở ngoài kia.

Tuổi trẻ là những lần đầu tư thời gian mà có lúc khi nhìn lại, một ai đó sẽ bắt đầu hối tiếc. Ta đầu tư xây dựng những mối quan hệ rác rưởi. Ta đầu tư vào những bộ quần áo mặc cho hợp mốt với bạn bè vì sự so sánh ngấm ngầm trong đầu óc ta không thể nào ngừng lại được. Ta đầu tư vào một mối tình mà khi tan vỡ, ta òa khóc như một đứa con nít ngây thơ.

Nhưng tóm lại, chỉ những lần đầu tư ngốc nghếch ấy mới cho ta những bài học để đời. Vì người ta dường như học hỏi từ điều mà họ cho là vô dụng hơn những thành tựu cuối cùng mà họ đạt được.

Tôi tin vậy!

Tôi sắp cán mốc tuổi 22! Đấy có lẽ là lứa tuổi đẹp nhất của đời người, đẹp trong khoảnh khắc đó, vì 21 tuổi, tôi cũng khẳng định câu nói tương tự. Tôi đã dành suốt 4 năm qua để trải qua những điều ngốc nghếch, dại khờ, để một lúc chín muồi, tôi thấy con đường mình đang đi dù thử thách nhưng vô cùng thuận lợi. Thuận lợi vì tôi biết mình đang đi đúng hướng, tôi đã chọn viết lách như hơi thở cuối cùng mà tôi sẽ bám trụ đến giây phút mình ra đi. Viết lách đẹp đẽ hơn bất cứ bộ quần áo nào tôi đã chọn, hơn bất cứ mối quan hệ nào mà tôi đã trải qua, tôi không cố rẻ rúng hay hạ thấp những điều đẹp đẽ khác, nhưng tôi đã biến viết lách thành vị thần của cuộc đời mình, tôi tôn thờ nó và biến nó thành vẻ đẹp vĩnh cửu mà tôi muốn ôm trọn đến cuối đời.



Viết lách cũng có nghĩa là đầu tư vào con người. Cũng suốt 4 năm qua, tôi đã gặp những nhân vật tuyệt vời đến nỗi tôi nghĩ họ là tấm gương mà tôi cần nhìn vào, hơn bất cứ thứ gì khác ở ngoài kia. Tôi nhớ câu nói mà tôi cho là nổi tiếng nhất mà tôi từng nghe được từ một nhà báo kỳ cựu: "Những câu hỏi của em ngốc nghếch nhưng chân thành." Chà! Ở tuổi 20, tôi phỏng vấn một người đàn ông làm báo suốt 15 năm trời, họ đã mang đến cho tôi một thông điệp của sự trưởng thành. Ấy là đi qua tháng năm, nghề viết cần giữ sự chân thành dù có ngây thơ đi chăng nữa. Một nhà báo 60 tuổi xuân bảo tôi: "Hãy là một người viết lách hồn nhiên!" Giờ, tôi đã hiểu!

Dù bạn không phải là một người làm báo, một cây bút của tương lai hay hiện tại, bạn cũng nên giữ cho mình bí kíp của sự thành công ấy chính là gặp gỡ những người thành đạt và lĩnh hội toàn bộ công thức chạy đua thần tốc của họ. Sự chông chênh của lứa tuổi 20 bắt nguồn từ việc hoang mang định hướng lẫn những tác động nhiều chiều của xã hội 4.0 hôm nay. Một người trẻ có thể ngủ vùi trong chiến thắng nhất thời hoặc quên hiện tại vì những thất bại nhỏ nhoi. Có đáng không khi màu trời ngoài kia vẫn sinh động và đẹp đẽ.

Tôi gặp người ăn xin bên lề đường, ánh mắt của họ phô diễn lên một bức tranh đầy tăm tối và vô vọng. Nhưng ngày mai, ngày kia và những ngày sau đó, tôi vẫn thấy họ ở đó. Ấy là một cuộc chống chọi, họ vẫn muốn sống, vậy mà những kẻ có nhà để về, có xe để đi, có trường để đến, có bạn bè để chơi, vẫn than vãn và trách móc bản thân hay gia đình của mình về hoàn cảnh 'khốn đỗn' đang gặp phải.

Tôi thở dài nghĩ về những lần nghe bao câu chuyện tiêu cực, tôi không đánh mất đi lòng thông cảm và trắc ẩn của chính mình, tôi chỉ nghĩ làm sao để họ bước qua cầu, nhìn sang thế giới bên này với một góc độ khác.

Cuộc sống nếu có quá khó khăn, hãy thay đổi góc nhìn, chỉ cần như thế!

Con người cần vin vào những câu chuyện tích cực để sống, trong sự tích cực ấy cần có giai đoạn thử thách để họ tin vào sự nỗ lực sẽ dẫn đến kết quả như mong đợi. Người ta đọc nhiều về những tấm gương, nhưng họ không muốn nghe câu chuyện thành côn, họ muốn nghe câu chuyện thất bại nhiều hơn. Một người thành đạt nếu kể về câu chuyện thất bại của mình, giới trẻ sẽ hứng thú. Vì họ tìm thấy nguồn đồng cảm vô bờ bến, nó giống như một liều thuốc trấn an tinh thần cho tuổi teen. Để họ tin rằng chỉ cần vượt qua giai đoạn này, mọi điều tốt đẹp sẽ xảy đến.

Vũ trụ này luôn tạo ra những tình huống để thách thức lòng người. Tôi nhận ra đó chính là quy luật của nó. Hiểu được quy luật này, người ta sẽ nhanh chóng phải thay đổi chính bản thân họ thôi.

Khổ sở giúp tôi nhận ra sung sướng là gì. Buồn bã giúp tôi cảm nhận hạnh phúc là chi. Nếu bạn là một kẻ tò mò, là một nhà thám hiểm, hãy bắt đầu hành trình đi khai thác các câu chuyện. Đấy là sự đầu tư khôn ngoan nhất của thanh xuân!

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.