Mãi mãi trung thành với chân thành

8:58:00 PM
Tôi gặp em trong một quán cafe tuyệt đẹp ở Sài Gòn. Em nhắn tin hẹn gặp tôi, thật may, vì tôi không quá bận để ngồi tâm sự cùng em, như một người chị đã bước qua tuổi em khoảng 4 năm về trước. Tôi không nghĩ mình lại lớn nhanh như vậy, nhưng so với những người mà tôi đang làm việc cùng, tôi chỉ ước giá gì mình đang ở độ tuổi 24 đổ lên. Quá trẻ trong nghề dường như là một điểm yếu nếu bạn mong ước người ta nhìn mình như một cá nhân chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.



Em bảo rằng em lạc lõng. Em tổn thương. Em khác biệt trong một tập thể đang có một màu chung, còn màu sắc của em lại đi về một ngã. Em muốn trở thành nhà văn. Đám đông học để trở thành người nào đó có lý hơn như bác sĩ, luật sư hay doanh nhân chẳng hạn. Chúng ta, ở tuổi 18, nhìn nhận mọi thứ về việc làm như một tờ giấy trắng chưa bị vẩy mực. Em cũng vậy. Em nghĩ sau tốt nghiệp sẽ trở thành nhà văn luôn. Tôi liền hỏi em định nghĩa "nhà văn" là gì. Là viết sách, là viết văn, vậy viết văn có ý nghĩa như thế nào với em? Vì tôi viết, nhưng tôi không nhận mình viết văn, tôi sở hữu một blog, tôi viết blog, tôi viết báo nhưng chưa một lần trong cuộc đời, tôi nhận mình đang viết văn, vì viết văn là thứ gì đó to tát mà tôi lỡ định nghĩa hồi tôi còn nhỏ, 18 tuổi chẳng hạn. Tôi không còn "viết văn" nữa. Tôi cũng không theo đuổi để trở thành nhà văn, trong quyết định hiện tại của chính mình. Tôi chỉ muốn viết, đơn giản như thế, viết khiến tôi mãn nguyện, khiến cuộc sống của tôi ý nghĩa hơn một chút. Vì tôi sợ nhất là sống một cuộc đời vô dụng. Rồi thật may, tôi bén duyên với viết lách. Tôi sống với nó đến tận bây giờ, chưa từng có ý định từ bỏ. Vì từ bỏ viết lách, cũng đồng nghĩa với từ bỏ việc sống một cuộc đời có ích. Còn em, xác định trở thành nhà văn là ước muốn quá mãnh liệt trong em. Tôi ủng hộ em. Nhưng tôi chỉ kể em một vài điều về việc trở thành một cây bút, từ kinh nghiệm của bản thân. Khi người ta cần một ai đó tâm sự về sự nghiệp của họ, tôi không thể tiêu cực để khiến họ thêm hoang mang. Mình chỉ có thể tiếp thêm cho họ động lực, để họ tiếp tục, thay vì biến những thứ màu hồng trong tâm trí họ thành cục than đen thui. Thật vô đạo đức, nếu tôi làm điều đó.

Tôi nhìn em, với ánh mắt tươi sáng nhất trong cuộc đời mình, mà thốt lên rằng: "Hãy mãi mãi giữ sự trung thành với chân thành, nếu em muốn trở thành một cây bút tốt." Một nhà báo kỳ cựu đã từng khuyên tôi điều đó. Rồi tôi thực hành, và tôi muốn nhắn nhủ điều này với em. Vì khi sự chân thành mất đi, ngòi bút của em chỉ còn là dối trá và dối lòng. Thật vô đạo đức khi nhà văn dối lòng, với chính bản thân họ. Cảm xúc xuất hiện trên tờ giấy phải thật lòng, kể cả khi sáng tác một tác phẩm hư cấu. Và, là một nhà báo, em cần chân thành hơn bao giờ hết với thông tin và nhân vật của mình. Em phải đảm bảo những gì em viết ra là tôn trọng sự thật, vì người viết ấy mà, áp lực trong nghề là những gì họ viết bị coi là vô đạo đức. Khi đó, họ sẽ khó mà sống với độc giả của mình.

Khi cuộc sống này có nhiều bức tường xây lên và chúng ta chỉ cách người lạ một vài cm khi đi đường nhưng giống như đang sống ở hai thế giới khác nhau, giữ sự chân thành với ai đó mà chúng ta yêu là cách để không phải sống một cuộc đời cô đơn và cô độc. Chúng ta có nhiều người bạn không cần thiết, những mối quan hệ tạm thời chẳng hạn, và sau cùng, khi chúng ta tổn thương, nếu chúng ta phải một mình, chứng tỏ, chúng ta sống còn chưa chân thành với những người mình yêu. Nhưng cũng không thể tránh tình huống, bạn đang sống dối lòng và nghĩ ôm ấp những nỗi đau vào thân thì không ai có thể phá hủy cuộc sống ấy, nhưng cho đến khi bạn cảm nhận thấy quá nặng nề, bạn nhận ra mọi thứ đã quá muộn. Bất cứ ai đang gánh gồng quá nhiều thứ trên lưng, họ phải học cách san sẻ. Một ai đó sẽ vui và hạnh phúc khi bạn chia sẻ điều đó với họ, gia đình của bạn chẳng hạn.

Tôi bảo em: "Là nhà văn, nếu hạnh phúc được, đau khổ có, tổn thương nhiều và đớn đau cùng cực, đó là một may mắn. Vì nếu nhà văn có thể cảm được những xúc cảm mà nhân loại đã trải qua, khi đó áng văn của họ sẽ thật biết bao."

Tặng bạn bài hát:



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.