Lúc bế tắc là lúc sáng tạo nhất

Tôi có một thói quen suy nghĩ ngược. Chẳng hạn, đám đông nghĩ rằng phải giàu mới đi du lịch, tôi sẽ đi du lịch khi mình mới kiếm được vài triệu đồng mỗi tháng. Đám đông nghĩ phải rèn luyện sức khỏe thật tốt để đi xuyên Việt, tôi sẽ đi xuyên Việt để khỏe hơn. Đám đông nghĩ phải thành công mới có thể tiếp cận người thành công, tôi đã tiếp cận họ trước khi tôi có chỗ đứng trong xã hội. Và đối với tôi, lúc bế tắc mới là lúc cho tôi nhiều ý tưởng.

Đã có đôi ba lần trong cuộc đời, tôi thật sự bế tắc. Thiếu kinh nghiệm là một bế tắc, mà đã thiếu, phải đi làm. Thiếu tiền là một bế tắc, tôi nghĩ đến việc làm gì để có nhiều thu nhập khác nhau. Thiếu yêu thương là một bế tắc, tôi đi tìm kiếm những mối quan hệ bền lâu. Tôi ví cuộc sống này giống như bốn mùa trong năm, mỗi mùa lại mang đến nhiều màu vẻ khác nhau, cuộc sống được tái tạo đi tái tạo lại, vẫn là vòng xoay ấy. Chính cuộc sống đang tự làm mới mình, còn ta, cũng phải tự làm mới chính bản thân ta.



Tôi sống khá thực tế. Xuất thân trong gia đình làm ăn kinh doanh, tôi thừa hưởng lối sống thực tế từ cha mẹ. Tôi coi trọng đồng tiền, nhưng không vì tiền mà hám lợi danh hay thay đổi nhân cách và thái độ sống của mình. Cha tôi dạy tôi tính liêm khiết, thẳng thắn, chăm chỉ và luôn ngẩng cao đầu để mở to con mắt nhìn bốn phương, tám hướng. Mẹ tôi dạy tôi tính khiêm tốn, nhường nhịn và yêu thương dù tôi luôn bị bà cho là vô cảm và ích kỷ. Tôi học để sống sao cho tốt, dù không hoàn hảo, nhưng phải thật sự tốt. Cách giáo dục trong gia đình uốn nắn trí tuệ và tâm hồn một con người, đấy là cái nôi nuôi dưỡng đầu tiên và đóng vai trò nguồn gốc cho mọi thành - bại sau này. Tôi tâm niệm như vậy!

Nếu ngày xưa, cha mẹ tôi không tạo cho tôi tính tự lập, không để tôi đạp xe 15km trong mưa phùn giá lạnh, trong cái nắng gắt trưa hè thì đã chẳng có tôi của ngày hôm nay: cứng cỏi, dũng cảm, và mạnh mẽ. Nếu cha mẹ tôi không dạy tôi về tính liêm khiết và sòng phẳng, có lẽ giờ đây, tôi nợ ai và quên ngay sau đó, và nợ tình cũng phụ bạc và quay lưng đi. Nếu cha mẹ tôi không kể cho tôi nghe những ngày trước sống và làm ăn vất vả như thế nào, tôi đã không phải người vượt khó, vượt khổ. Chúng ta lớn lên bởi những câu chuyện, trưởng thành hơn bởi những suy ngẫm và hành động thực tế. Nếu chỉ ngẫm mà không làm sẽ giống như đọc sách mà không thực hành, thật vô ích và suy cho cùng là vô dụng.

Bạn và tôi đều trải qua những lần bế tắc trong cuộc đời. Mỗi độ tuổi sẽ trải qua cấp độ bế tắc khác nhau, và suy cho cùng, trải qua được bế tắc giống như trải qua bất cứ thử thách nào trong tình yêu, công việc, mối quan hệ,... Chúng mang đến cho ta kỹ năng giải quyết vấn đề, nâng cao EQ và độ tinh tế, khôn ngoan vì thế mà thêm một vạch. Tôi đã từng gặp những người thành đạt, thật khó để nhìn thấy những thất bại của họ, nhưng một khi câu chuyện gợi ra, tôi cảm nhận được con đường họ đi ngay trước mặt mình, chông gai và gian nan dẫn lối. Chính gian lao và chông gai là chất liệu thiết kế nên một con người thành công.

Tôi của ngày hôm nay đã khác. Tôi định hình cho mình để trở thành một người viết học hỏi không ngừng nghỉ. Chúng ta có nhiều cách học: học từ bạn bè, học từ công việc, học từ những mối quan hệ mới và kho tàng internet là nhà trường vô hạn mà tôi nghĩ mình sẽ là sinh viên của nó cả cuộc đời. Đừng cố gắng dành thời gian để tâm thứ gì mà bạn không chắc chắn, đừng đắn đo mãi cho việc mua một món đồ, đừng để mối quan hệ dở dang trèo đầu cưỡi cổ sự tập trung, mà hãy cho riêng mình những khoảnh khắc cá nhân nhất, để học, để đọc, để thu lượm kiến thức, càng nhiều, càng tốt.

Vì với tôi, hạnh phúc là mở mang tri thức mỗi ngày!

Bản nhạc hôm nay:






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.