Có đôi lúc tôi thấy mình đã già

Sự trưởng thành hay hồn nhiên của ta nằm trong sự đánh giá của kẻ khác. Nhưng, có đôi lúc, tôi cảm nhận ở độ tuổi 22, mình đã thực sự lớn trong một vài khoảnh khắc.

Có những giây phút tôi cảm tưởng mình đã già. Nó thể hiện ở bản nhạc tôi nghe, câu chuyện tôi kể, cách tôi trải nghiệm, cuốn sách tôi đọc hay cái cách tôi yêu thương. Nếu một ai đó cho tôi phép nhiệm màu, tôi sẽ dùng nó để đi đến 10 năm sau, tôi mong muốn nhìn thấy hình ảnh của mình trong tương lai, về cái sự già mà tôi vẫn luôn liên tưởng về người phụ nữ ở độ tuổi 30 sẽ như thế nào.

Tôi sống khá "đa nhân cách", điều đó không hàm ý tiêu cực hay xấu xa mà ngược lại, vô cùng nhạy cảm và lãng mạn. Sự lãng mạn của tôi được định nghĩa trong ba gam màu: mạnh mẽ - cá tính - dễ thương một cách chân thành. Mỗi người sẽ có một cách cảm nhận khác nhau, tùy theo tần số giữa tôi và họ lẫn cái phong cách tôi thể hiện khi đó. Nhưng tôi yêu bản thân mình khi là chính mình, ấy là sự chân thật và lương tâm không bao giờ bị cắn rứt.


Càng lớn, tôi càng thấy mình hành xử chậm rãi hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, bớt trẻ trâu và nông cạn. Dường như, người ta lớn đều cảm nhận rõ điều đó. Tôi không còn nhớ những ngày xưa nhiều như năm kia, tôi không còn nhớ con đường đầy bụi đỏ tạt về phía sau mờ cả con mắt, tôi không còn nhớ nhiều những ngày tháng học sinh cắp sách đến trường. Thuở đó đẹp nhỉ, nhưng guồng quay công việc không cho phép tôi hồi tưởng quá nhiều những ngày xưa.

Nếu con người ta cứ sống mãi trong quá khứ, chứng tỏ họ vô cùng cô đơn. Người già nghĩ về tuổi trẻ, người đàn ông vừa chia tay nghĩ về tình cũ của mình, người phụ nữ vừa li dị nghĩ về thanh xuân tươi đẹp và tiếc cho phận đời bạc bẽo. Tôi luôn cho rằng hiểu con người quá khó nhưng quan sát họ mới là thứ chúng ta cần. Quan sát để yêu thương, quan sát để nhìn nhận và đồng cảm, quan sát để thấy mình sao mà may mắn quá chừng. 

Người Đức đề cao phong cách sống "hygge". Hygge là tập yêu thương và âu yếm những điều nhỏ nhặt. Ấy là cuốn sách bạn đọc, ấy là giây phút bạn vừa mở mắt đón bình minh, ấy là người mà bạn đang yêu thương, ấy là gia đình, ấy là ngọn cỏ non đong đầy sương sớm... Hãy yêu thương nhiều hơn, hãy cho đi và sẽ được nhận lại, hãy nhớ rằng trước khi ánh mặt trời lùi dần về phía sau chân núi, vẫn có ánh hoàng hôn là kỳ quan tuyệt diệu nhất của vũ trụ này, để rồi vòng tuần hoàn kia lặp lại lần nữa, bình minh lên chứa chan sức sống dịu dàng.

Nếu đã một lần yêu chàng trai thơ mộng khiến giấc mơ của bạn không khỏi bận rộn vì nghĩ đến chàng, hãy mơ về anh ngay cả khi tỉnh giấc. Nghĩ về một ai đó khi sự hiện diện của họ vẫn bên ta chứng tỏ rằng, bạn đang sống một cuộc đời hạnh phúc.

Trọn vẹn!

Bản nhạc hôm nay:





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.