Bao nhiêu ngôi nhà quạnh hiu giữa lòng thành phố?

8:14:00 PM
Lớn lên, tôi nhận ra một điều rằng muốn lớn cần có những cú tát thật đau. Nếu cái tát ấy chưa đủ đau, chưa đủ mạnh, thật khó để cảm nhận cuộc sống dung dị mà người ta mong ước sẽ phải trải qua những giai đoạn cực kì thăng trầm và đau khổ như thế nào. Khổ thật nhiều trước để rồi quý hạnh phúc về sau. Đó là những gì mà tôi học được.



Tuổi 20 của tôi đi qua trong ngây ngô, hồn nhiên. Tôi giống như chú "cừu đi phượt" đang tập tành ngắm nhìn thế giới. Không sợ một mình, vì đã tự hứa sẽ mạnh mẽ với bản thân. Không sợ cô đơn, vì sẽ tìm cách để kết bạn thật nhiều. Không sợ thất bại, vì đã hứa sẽ học thật nhiều thứ sau cú vấp ngã đớn đau. 

Tuổi 22, tôi nhận thấy mình già đi thật nhiều, theo cấp số nhân. Tôi không ngại dành 24 giờ trong căn nhà hai lầu chỉ để viết, nghiên cứu, nghiền ngẫm, nghe nhạc piano, và không nói tiếng nào giữa hơi thở không trung rộng lớn. Tôi không hề yêu khoảnh khắc đó. Tôi cũng không tỏ vẻ chịu đựng gì. Sẽ có những giai đoạn, con người bên trong tôi cần những mùi hương cuộc sống bí ẩn ấy, một cuộc sống không ồn ào như xưa kia, chụp được tấm ảnh nào, sẽ đăng lên tấm ảnh ấy. Bây giờ, trang cá nhân Facebook của tôi cực kì kiệm lời, tôi chia sẻ những gì phải chia sẻ, hoặc nếu nội dung không thực sự chạm đến lòng độc giả, tôi sẽ xóa ngay sau đó. Tôi muốn cuộc sống bây giờ của mình phải sạch, phải đủ, định nghĩa đủ là không thừa, không thiếu.

Tôi suy ngẫm nhiều hơn, tung tăng ít hơn, những cuộc vui cũng chóng vánh, những muộn phiền cũng chẳng còn đủ thời gian. Trong giai đoạn này, lòng tôi vẫn còn điều gì đó chưa thể thốt nên lời với tâm trí tôi, nó để lại những dấu chấm hỏi thật lớn về một cuộc sống tôi cần mà như bây giờ thì chưa thật sự đủ. Những tham vọng xưa kia đã tan biến, để lại những ước mơ thực tế, những khát vọng mà tôi có thể định hình rằng nó sẽ trở thành hiện thực và tôi muốn biến nó phải thành hiện thực trong thời gian nào đó.

Bạn bè tôi không nhiều, không thực sự nhiều như mọi người nghĩ, nhưng mối quan hệ thì thật sự lớn. Có nhiều lúc, tôi không nghĩ mạng lưới quan hệ của mình lại lớn đến như vậy, nhưng nó chỉ mang tính tạm thời và tôi cũng không có lý do để có quá nhiều sự hiện diện con người trong đời sống thường nhật. Cá tính của tôi muốn sự yên ổn một mình, để sáng tạo, để viết, để đi đây đi đó, một mình, vậy là ổn. Nếu ai đó hẹn một cuộc cafe, tôi sẵn sàng, nhưng trong giai đoạn này thì thực sự khó. Tôi đã dành một năm 2018 để xuất hiện trong các quán cafe, cùng tán gẫu, bàn chuyện với người này người kia, tôi cho như vậy là một sự học hỏi thú vị. Còn bây giờ, tôi vẫn duy trì thói quen đó, nhưng tần suất thì đã giảm, vì giờ đây, tôi đã không còn đủ thời gian để viết nữa kia mà. 

Tôi chợt hiểu mỗi một giai đoạn, tôi sẽ tìm một cách phát triển khác nhau. Năm nay, tôi dành thời gian đi phỏng vấn, nghiên cứu sách vở và tài liệu nhiều, tôi muốn học cái gì đó chuyên sâu, như tâm lý học chẳng hạn hoặc bất cứ điều gì liên quan đến văn hóa và con người. Tôi là kẻ thích con người nhưng lại ghét đám đông. Nếu tôi ở trong một đám đông quá lớn, tôi chỉ xem họ là một người, để tôi không chị choáng ngợp trước số lượng khổng lồ đó, vì cá tính tôi không thể chịu được điều đó, tôi đã từng phải ngồi để thuyết trình thay vì đứng với đôi bàn tay, chân nhún nhảy hay di chuyển. Dù khán giả chỉ tầm 30 người, nhưng tôi phải ngồi, vì tôi tự tin khi tôi ngồi xuống diễn giải cho họ nghe. Quan trọng không phải ngồi hay đứng mà là cái cách bạn chuyển tải thông điệp thôi mà.

Học yêu quý bản thân thật nhiều, tôi đã tự hứa như vậy. Nếu đau, phải học được điều gì đó qua nỗi đau ấy. Và tình yêu, có khi tan vỡ, chúng ta cũng sẽ học được cách tự chữa lành vết thương. Thành phố rộng lớn và bận rộn, nhưng ai nấy đều đang cô đơn trong chính sự riêng tư của mình. Thật khó để mở lòng, thật khó để nói cho đối phương biết mình cần gì, mình cảm giác như thế nào. Có ai đó hỏi tôi: "Trang có cô đơn?" Người ta dường như muốn tìm kiếm sự đồng cảm nhiều hơn. Vì đó là câu hỏi thừa, ai ai mà chẳng cô đơn, khi cô đơn, con người ta không dám nói đến nỗi cô đơn của mình, nhưng ai đó lý trí, tỉnh táo, họ hoàn toàn tự tin bảo rằng họ không tránh khỏi những thời khắc vô cùng lẻ loi.


Cuộc sống này, đừng đi tìm kiếm nhiều những nỗi bất hạnh để cảm thấy được an ủi, động viên. Cứ là chính mình, bay thật xa, nhảy thật cao, và không ngại thứ gọi là "đau khổ", "tổn thương".

Tổn thương và đớn đau đủ nhiều, ta sẽ có đủ sức mạnh. Sức mạnh, thật ngạc nhiên, khi được xây dựng trên nền tảng nỗi đau chứ không phải cảm giác nào khác. 

Tặng các bạn bài hát:




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.