Bâng khuâng

Không phải bâng khuâng, mà phải là bâng khuâng.

Năm 2015 đánh dấu nhiều sự kiện thay đổi cuộc đời con bé tuổi 18. Nó đã lớn sau 4 năm. Thật sự lớn. Tuổi 22 đang đến rất gần, còn tuổi thơ lại bỏ nó đi quá xa. Nhìn lại, quá khứ ở trước mắt, tương lai là thứ gì đó không dám chắc dù chỉ ở cách nó một bước chân.



Chỉ có cố gắng mới dám chắc có thành quả. Còn lại, mọi thứ mập mờ, nó cũng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, bận tâm. Nó quá mạnh mẽ. Nó biết điều đó. Dạo trước, nó gồng mình, nhưng gồng mãi rồi  cũng thành quen. Ai đó đã từng một lần nói rằng sẽ cho nó sức mạnh, và thay vì chờ người ta mang món quà ấy đến, nó đã kịp mạnh trước khi ai đó rộng lòng thương. Nó cũng ghét sự thương hại mà. Vì một đứa tham vọng và can đảm như vậy, không một ai có thể khiến nó khuất phục.

Năm 2019!

Thời gian trôi qua quá nhanh! Cứ mỗi lần bộ lịch đi đến tờ cuối cùng, một bộ lịch mới treo lên tường, câu cảm thán kia lại bật lên trong tiếng thở dài lặng thinh. Thanh xuân của nó đang trượt nhanh trên con đường dài, mỗi lúc nhìn lại một năm, nó không biết phải tóm tắt ra sao, chỉ gói gọn một cầu rằng "có quá nhiều cảm xúc!"

Nó nói quá ít về gia đình của mình, nhưng nó biết gia đình là điều quan trọng nhất trên thế gian này. Đó là món quà ý nghĩa mà Thượng Đế ban tặng, nơi khởi nguồn của sự sống, lòng yêu thương vô điều kiện. Nó học được một điều rằng có vẻ sau gia đình, chúng ta sẽ tập yêu thương những người lạ. Có thể, một lúc nào đó, một người lạ ngoài kia sẽ cùng nó xây dựng tổ ấm riêng, rồi lúc giận dỗi, nó lại ôm vẻ mặt bình thản về nhà làm nũng mẹ. Nó xuất thân ở đâu, ở đó là nơi không màng đến lời chào hay tạm biệt, tất cả mọi lần, họ đều giang rộng vòng tay nồng ấm chào đón đứa con đáng thương ấy. Nó cũng sẽ đối xử tử tế với những đứa con tương lai của mình, và với chồng nó, trước khi yêu thương, nó cũng phải yêu thương để biết thế nào là yêu thương thực sự. 

Có quá nhiều thứ để học, nhỉ? Nó tự nhủ như vậy. Nhưng nó có niềm tin mãnh liệt rằng chuyện gì rồi cũng sẽ qua, sao chúng ta cứ vin vào nỗi khổ đau để vô tình tự định hình lối sống hiện tại. Lối sống hiện tại, phải chăng, phải được xây dựng dựa trên tinh thần lạc quan và những bài học từ sai lầm? Nó tự nhủ đôi lúc con người tự làm khổ mình, còn nó, nó có thể làm việc khổ cực nhưng không thể tự làm khổ tinh thần. Vì nỗi đau bên trong còn đớn đau tột cùng hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào khác.

Mùa xuân đến rồi kìa! Mỗi năm, mùa xuân đều giống nhau về sắc màu? Nó không còn nhớ nữa. Cái lạnh tê tái của miền bắc, nó quên mất tiêu vì nó đang được vùng đất miền nam sưởi ấm. Nó quên những chiếc áo bông, nó những ngày tháng lạnh cóng chân cóng tay trên đường về nhà, nó cũng quên mùi vị bánh mì kẹp thịt ngõ 69 chùa Láng, nó quên đi nhiều kỉ niệm mùa đông khá ảm đạm và đơn độc. Cái nắng Sài Gòn thật thú vị, nó khiến một con người cô đơn cảm giác bớt hiu quạnh, nó khiến cái lạnh trong tim trở nên ấm áp đôi phần. Nó đã học được rằng môi trường thay đổi, nó có thể thích nghi. Nó quên đi năm tháng khổ đau, buồn bã, tủi thân... Nó quên thật nhanh, vì nó chỉ muốn sống một cuộc đời lạc quan duy nhất.

2019 gõ cửa rồi, phải sống tiếp nhỉ, sống cho ra sống, sống để khiến bản thân hạnh phúc và gia đình hãnh diện! Mặc kệ thế gian ngoài kia, luôn tự tin bảo rằng mình là chính là siêu nhân của cuộc đời mình, luôn cứu rỗi những khoảnh khắc thảm hại nhất và ngẩng đầu hiên ngang !

Nào!

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.