Lệch tần sóng


Trong thế giới của những thằng gù thì thằng thẳng lưng được cho là không bình thường

Tôi gặp Kim Anh trong chương trình gap year thứ 3 tại Hà Nội, cô ngồi phía bên tay phải tôi và cũng là người được anh bạn tôi bảo rằng chính cô gái ấy chú ý tôi nhiều nhất, gật gù với những lời tôi nói, và cuối giờ, nó còn ở lại thật lâu đợi tôi rồi dúi vào tay tôi một mẩu giấy bảo tôi về nhà hẵng đọc. Về tới nhà, tôi liền lôi nó ra bất ngờ phát hiện đấy là một bức thư dễ thương nhất mà tôi từng nhận trong đời. Kim Anh lập tức xưng hô “mày tao” với tôi và thế, tôi muốn sắp xếp thời gian, hẹn cà phê nói chuyện với nó ngay tức khắc. Mới chỉ gặp nhau một lần duy nhất mà hai đứa như tri kỉ của nhau vậy. Cô kể cho tôi vô vàn thứ, cô là người giàu ước mơ, rất có năng lực và cũng mang nhiều nét tính cách giống tôi vậy. Cô kể trong khóa học của cô, cô là đứa sống rất khác so với số đông. Cô đi làm thêm, tham gia nhiều hoạt động này nọ, còn phần còn lại của khối hầu như là con gia đình có điều kiện, đã sống trong nhung lụa từ bé và thấy những gì cô làm thật khác thường. Lúc đầu, chúng tỏ ra tò mò, dần dà, cô gần như bị tẩy chay khỏi môi trường ấy. Cha mẹ cô lo lắng vì cô không có bạn ở trường, họ lo sợ rằng cô sẽ bị trầm cảm và khủng hoảng tinh thần. Cô chia sẻ với tôi: “Mày ạ, tao nhớ một câu nói mà chú tao đã từng nói với tao rằng trong thế giới củ những thằng gù thì thằng thẳng lưng được cho là không bình thường. Điều đó đúng quá!” Tôi gật đầu tâm đắc, vì tôi cũng đã từng trải qua những hoàn cảnh như vậy.


Càng ra ngoài, càng tiếp xúc, bạn sẽ dần dà nhận ra không phải đối tượng nào cũng thể trò chuyện lâu, cũng có thể khiến ta ấn tượng hay có thiện cảm. Khi tôi kể chuyện đi một mình với những người suốt ngày chỉ quanh quẩn một xó nhà, sáng thức dậy đi làm rồi trở về nhà khi trời đã tối xẩm, hoặc quen thuộc với cung cách sống bao bọc, không có tư duy cởi mở và phóng khoáng, họ sẽ mắt chữ O miệng chữ A khi nghe tôi kể chuyện. Và những người đó, ta sẽ không tìm đâu ra được nhiều chủ đề để chia sẻ cùng. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt sáng như ngọc của Kim Anh, tiếp:

“Tao nghĩ đến một lúc nào đó trong đời, mày cũng sẽ phải lọc bạn bè vì sẽ có những người không còn chung hệ tư tưởng với mày nữa. Mày dành ít thời gian hơn cho họ để có sự quan tâm cho những điều mà mày theo đuổi.”

“Tao cũng nghĩ vậy. Vì đôi lúc tao cảm thấy nói chuyện với những đứa trong lớp hay những người trẻ đồng tuổi thích an phận thật ức chế mày ạ.”

“Cách sống của chúng ta có thể khác thường trong mắt họ nhưng nó lại rất đỗi bình thường trong bộ lạc của mình. Mỗi người sẽ có một bộ lạc riêng mày ạ, đám đông ngoài đó khôn dành cho chúng ta.”
Biết được điều này để mỗi người nhận ra rằng những người lạ ngoài kia không phải ai cũng có chung tần sóng với ta, luật hấp dẫn sẽ mang những người có chung tư duy và cách sống lại với nhau và ta sẽ phải lựa lời với những người khác bộ lạc của mình để không phải mang họa vào thân. Nếu bạn kể quá về những cá tính khác biệt của bản thân với một người lạ không có chung hệ tư tưởng với mình, họ sẽ cần thời gian để định hình bạn là người thế nào, họ sẽ nghi ngờ và bắt đầu đặt câu hỏi về bạn. Vậy, thay vì vội vã kể về bản thân, hãy tìm hiểu họ trước, hãy gợi mở câu chuyện để họ chia sẻ những thứ về cuộc sống của họ, tính cách của họ, phong cách sống của họ, từ đó, bạn rút ra được bao nhiêu điểm chung giữa hai người, điểm chung càng nhiều, càng dễ dàng nói chuyện. Khi hiểu tâm lý của người khác và khi bức chân dung của người ta hiện càng rõ, bạn càng chiến thắng trong cuộc chuyện trò đấy. Tôi tìm hiểu về Social Intelligence (SI) tức là thông minh xã hội. Rộng hơn EQ ( trí thông minh cảm xúc), là khả năng biết dựa vào EQ kết hợp với sự nhạy bén trong nhận thức những cái mới nảy sinh trong xã hội để chủ động điều tiết cách ứng xử của mình trong cộng đồng được các nhà tâm lý học phát triển thành khái niệm mới gọi là SI. Một người có chỉ số SI càng cao, họ sẽ càng thể hiện sự linh hoạt tối đa của mình trong các mối quan hệ xung quanh mình, họ xử lý khôn khéo, đúng người, đúng việc và có khả năng trò chuyện với rất nhiều người, không kể tuổi tác, địa vị, tôn giáo, màu da,... SI cũng là chìa khóa thành công trong cuộc đời, nhưng để đạt được điều đó, bạn bắt buộc phải mở lòng và tự tin hòa nhập vào cộng đồng, sẵn sàng ứng phó với bất cứ tình huống nào và luôn chủ động trò chuyện với người lạ, kể cả việc người đó lệch tần sóng với tần sóng mà bạn phát ra, bạn dần dà sẽ tìm được cách điều phối tần sóng sao cho phù hợp để mối quan hệ của cả hai vẫn diễn ra thân thiện. Vào đầu năm 2018, tôi thực hiện dự án 100 nhân vật truyền cảm hứng để có thể trò chuyện với nhiều người, đặc biệt họ là những người lạ nổi tiêng và có vị trí nhất định trong xã hội, được đám đông tung hô và nói gương. Cũng nhờ trải nghiệm trong dự án đã biến tôi trở thành một cây bút dạn dĩ, một phụ nữ trưởng thành và SI được cải thiện nhanh chóng.

Về Hà Nội sau chuyến gap year kéo dài hơn một năm, tôi gặp lại anh bạn vừa tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, anh thông minh, tri thức, sáng tạo và có nhiều trải nghiệm. Anh kể tôi nghe một câu chuyện mà tôi cứ nhớ mãi. Hồi xưa, anh có làm phục vụ cho một nhà hàng sang trọng thì gặp một người đàn ông người Đức đến ăn cơm trưa một mình. Người đàn ông trạc tuổi 50, và anh nhớ lại những người sinh ra ở thế hệ này trong lịch sử, đến chào hỏi, đưa thực đơn và trò chuyện qua một chút vì anh thông thạo lịch sử và anh nghĩ mình có thể trò chuyện với người đàn ông này. Anh bảo tôi khi con người càng mở rộng kiến thức thông qua đọc sách, du lịch nhiều hay có thể gặt hái thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bằng cách nào đó, họ có thể trở thành một người trò chuyện giỏi và có thể trò chuyện được với rất nhiều người. Hồi xưa, tôi có quen một nhóm bạn chuyên vẽ tranh tường. Suốt buổi, tôi cứ thấy anh chàng kia im lặng không nói gì và cậu bạn bằng tuổi tôi nữa, họ chỉ im lặng, gật đầu và chăm chú nghe những gì mà chúng tôi đang bàn đến. Tôi tò mò hỏi tại sao họ không nói năng gì, họ bẽn lẽn trả lời rằng vì không có gì để nói. Tôi chợt nhận ra, đôi lúc, lệch tần sóng không phải vì hai người không có điểm chung nào mà là vì sự hạn chế kiến thức hoặc hai người đang tìm hiểu hai phạm trù khac xa nhau. Bởi thế, khi biết rằng người đối diện ta có kiến thức tìm hiểu khác ta, hãy tò mò hỏi họ về điều đó, về cách sống, về sự nghiệp rồi bạn sẽ gặt hái được những thứ cho bản thân mình. Nếu họ muốn, bạn cũng hãy mạnh dạn kể về mình. Vì đôi khi, mối quan hệ như hai viên nam châm, trái dấu nhau thì hút nhau, và có thể, những người không liên quan gì, không tìm ra được những điểm chung nhiều qua các cuộc trò chuyện lại hấp dẫn nhau.

Thầy tôi thường nói cuộc sống là vô thường, người quan trọng nhất là người đang ngồi trước mặt ta. Điều ấy để chỉ rằng hãy tập trung vào hiện tại, hiện tại tốt thì ngày mai sẽ như có thêm bệ phóng vững chãi để đưa bạn vút xa hơn. Và đừng quên, hiện tại ấy bao hàm những người lạ xung quanh ta!

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.