Gửi ai đó đang buồn và thậm chí hơn thế nữa

Dạo gần đây, tôi có nhận rất nhiều tin nhắn từ những người lạ trên Facebook, Instagram và thậm chí trên chính blog này. Cám ơn bạn đã bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ cho tôi biết, để tôi nhận ra rằng câu chuyện của bản thân tôi đã, đang và sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm. Và cũng thông qua những tin nhắn đó, tôi biết tuổi trẻ này, sống qua được đã là khó khăn, sống tốt được là cả hành trình cố gắng không mệt mỏi. Vậy nên, những người đã buồn, đang buồn và sẽ buồn thân mến, chúng ta sẽ sống hết cuộc đời này với nỗi buồn đó, chỉ là không biết "buồn" ấy sẽ diễn ra như thế nào, trong hoàn cảnh ra sao và liệu rằng ta có thể đương đầu với người bạn bám đuôi ta dai dẳng như thế. Chỉ có một cách duy nhất, ta làm bạn với nó, và tự nhận thức được một điều rằng, chúng ta sẽ phải đón nhận nó, và nói lời chào tạm biệt với nó nhanh nhất có thể. Khi một nỗi buồn đi qua, niềm vui sẽ đến, vòng tuần hoàn ấy lại tiếp tục, ta hiểu đó đơn giản là quy luật của vũ trụ, là quy luật vận hành của cảm xúc. Nếu một người vui mãi, cuộc sống ấy tẻ nhạt vô cùng. 


Tôi vừa kể cho một cô bạn suốt nhiều tháng qua giam mình trong phòng, không tiếp xúc với ai. Em vừa bỏ qua cơ hội học bổng, em hối hận vì điều đó, nhưng em không kể cho bất cứ ai. Em sợ phải giao tiếp với người khác, em đã sa vào sống ảo trên mạng xã hội để rồi kiến thức của em bằng 0. Nghe xong chuyện em, tôi cũng bâng khuâng. Tôi chợt đơ người đi vài giây rồi nhớ lại những phận đời người trẻ mà tôi đã gặp và nói chuyện trong suốt nhiều ngày qua. Tôi có quen anh bạn. Anh 22 tuổi, tức chỉ hơn tôi đúng một tuổi. Anh cũng chia sẻ rằng hồi xưa anh bỏ qua cơ hội học bổng, rồi để sau đó buồn đến vài tuần. Anh nhốt mình trong phòng. Anh không nói chuyện với ai. Nhưng rồi sau đó, anh làm việc như điên. Anh kể anh làm ngày làm đêm mà tôi nghĩ rằng chẳng ai có thể chịu được nhiệt đó. Rồi tôi chứng kiến cô bạn, bạn thân của anh, thức làm việc đến 4h sáng để giao sản phẩm đúng deadline cho khách hàng, để họ chấm cho 5 sao. Và cô cũng kể rằng trong suốt thời gian qua, đã nhiều đêm cô thức trắng như vậy. Ngày ngủ chỉ 2, 3 tiếng đồng hồ, tôi không tin nổi, nhưng khi chứng kiến thì mới biết được áp lực đè đầu cưỡi cổ những người trẻ phải bôn ba lập nghiệp và không còn sống nương tựa vào gia đình. Và để tôi cũng nhận ra rằng sự căng thẳng và buồn bã mà bản thân chịu đựng có đáng gì so với họ đâu. Thế là tôi lại cắm đầu cắm cổ làm việc, tôi không biết buồn là gì nữa, và tôi cũng không còn muốn được ai đó quan tâm, hỏi han. Vì bản thân quá quen với cuộc sống bây giờ, và tôi nghĩ mình sẽ ổn khi duy trì sự tự do này.

Cuộc sống là một mớ hỗn tạp mà mỗi khi bước ra đường, chúng ta sẽ bắt đầu so sánh mình với những người khác. Nếu bạn có anh/chị/em, bạn sẽ bị so sánh ngay trong chính gia đình của mình. Nếu bạn ở trong lớp học, cô giáo sẽ chỉ thẳng vào bạn và "lên lớp" bạn, so sánh bạn với bạn A, B, C khác. Mỗi một lần bị so sánh kém, chúng ta có khuynh hướng tự ti, buồn bã và tủi nhục. Nhiều phụ huynh không biết điều đó, họ chưa ý thức được, nếu người trẻ đã ý thức được rồi, hãy trực tiếp thẳng thắn nêu quan điểm với cha mẹ mình, để họ thấy một tư duy mới mẻ hơn, phóng khoáng hơn và văn minh hơn. Không hẳn cha mẹ đều dạy dỗ ta, đến một lúc nào đó, con cái có thể nêu ý kiến và khuyên nhủ phụ huynh. Ai ai cung có chính kiến riêng của họ, và bạn biết tại sao cha mẹ luôn giữ khư khư tư tưởng sống hồi xưa không, vì họ được giáo dục như vậy, vì môi trường của họ đều những người như vậy. Cũng giống như một người trẻ, họ ra sao đều do môi trường tác động. 

Và các bạn buồn ơi, các bạn biết mình phải làm gì rồi chứ?


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.