Sài Gòn!

Tôi thấy hai tiếng "Sài Gòn" sao mà thân thương quá!

Hồi xưa, tôi không chọn học Sài Gòn vì xa, nghĩ đi nghĩ lại, ngoảnh trước ngoảnh sau, chả có mấy ai từ Nghệ An vô Sài Gòn học vì đường xá bất tiện. Sự thương nhớ quê nhà trỗi dậy cũng khó mà bỏ mặc mọi thứ leo lên xe trở về. Hơn nữa, thời đó cũng nghèo, nghèo vì còn là sinh viên, chưa kiếm được đồng tiền nào, cuộc sống đô thị ắt chật vật, tôi không muốn cha mẹ phải bận tâm thêm. Thế là, tôi đã chọn thủ đô, nơi nương náu cho những ngày tháng sinh viên. Đến bây giờ, quay mặt lại để rồi nhận ra, mình đã sống ở Hà Nội cũng chỉ tầm 2 năm là cùng. Còn Sài Gòn đã gần một năm nay.


Tôi trở lại Sài Gòn, đúng thời điểm Hà Nội vào mùa đông. Tôi vui vì mỗi lần rời được thủ đô, lòng tôi lại nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Từ sân bay Vinh, tôi ngắm nhìn mọi thứ, lắng nghe thanh âm thân thuộc và dân giã đó để rồi nhớ lại cách đây hơn một năm, cũng tại đây, tôi chờ chuyến bay định mệnh vô Sài Gòn để bắt đầu hành trình gap year. Tôi không còn nhớ mình đã ngồi máy bay bao nhiêu lần. Tôi không còn nhớ những áp lực, mà chỉ vẹn nguyên trong tôi tinh thần khám phá và trải nghiệm tối đa. Tôi tận dụng hết thời khắc thanh xuân của mình cho việc đi, cho việc học, cho việc mở rộng mối quan hệ và cho những dự án cá nhân. Tôi biết rằng đến một thời điểm nào đó, khi ngoảnh lại, tôi không hối tiếc, vì tôi đã làm tất cả mọi thứ cho "những đứa con" của mình. Mỗi một sản phẩm ra đời, đó là những tháng ngày dài cưu mang, nâng niu, nâng đỡ đầy thử thách và gian nan. 

Tôi đang đứng giữa sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn dòng người ngược xuôi đẩy những hành lý nặng trịch trên nền nhà. Tôi kéo vali, nhìn quanh rồi bất giác giật mình: "tôi đã ở Sài Gòn". Công nghệ khiến con người bay nhanh hơn cả chim, chỉ vừa mới đây còn ở quê nhà, tôi đã lao vô miền nam trong tích tắc. Tôi đã nghe thanh âm Sài Gòn xung quanh, sao giọng nói ấy yêu và thương đến thế.!

Tôi trở lại thăm Toong Oxygen. Sau hơn 7 tháng chia tay, Toong đã thay đổi nhiều. Nhộn nhịp hơn, mới mẻ hơn nhưng vẫn thân quen như hôm nao khi gặp lại người xưa cũ. Tôi gặp lại chị Thảo, hai người gặp nhau, ôm chầm lấy nhau như cái thuở nao nao mọi người vẫn gọi tôi là 'thằng bé'. Thời ấy, tôi được yêu thương, được nâng niu, và thi thoảng dù có bị mắng trắng, vẫn nhẹ và nhanh hơn mấy anh chị lớn tuổi. Tôi thấy áp lực mà vui, vì tuổi trẻ có mấy khi được trải qua những tính từ cần trân trọng ấy. Tôi ăn trưa với mọi người, cùng nhìn thấy cảnh Noel được trang trí đẹp đẽ và quen thuộc như hồi xưa. Toong cũng là thanh xuân của tôi, một phần tuổi trẻ của tôi, ở đó tôi tập cách mở rộng lòng mình, vì có những người đã dạy cho tôi điều đó mà tôi cứ lẳng lặng học tập. Tôi biết ơn họ, vì họ cũng khiến tôi mạnh mẽ và can đảm hơn nhường nào. Và quan trọng hơn nữa, tôi sáng tạo hơn và biết giá trị của mình nằm ở đâu. 

Tôi nhìn về tương lai để sống tốt nhưng tập trung cho hiện tại để không bị phân tâm. Mỗi một thời khắc của cuộc đời trôi qua, tôi đều ghi chép lại, như cuốn nhật kí mà trang cuối cùng cũng chính là ngày mình mất đi. Có thế, tôi mới phát triển được. Tôi sẽ định cư ở Sài Gòn lâu dài, tôi không nghĩ mình có lý do trở lại Hà Nội. Tôi đi qua quận 12, qua Gò Vấp để tới Thảo Điền, tôi nhận ra Sài Gòn rộng lớn hơn mình tưởng, rồi tôi nghĩ, nơi này đã cho tôi tất cả những niềm vui mà bản thân cần có, vì vậy tôi sẽ ở lại. 

Mỗi lần tổ chức các chương trình gap year, tôi đều khuyên mọi người trẻ hãy có ngay chiếc vé vô Sài Gòn, hòa mình vào dòng người miền nam chân chất, thật thà trong cái nắng vàng vọt quanh năm. Người ta bảo rằng tuổi trẻ không có gì để mất nên đừng thấy tiếc và hối hận khi thử cái mới. Còn tôi nghĩ, tuổi trẻ sẽ có nguy cơ mất nhiều thứ nếu không tập trung theo đuổi con đường riêng của bản thân. Hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ!


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.