Đi làm ở tập đoàn lớn dạy tôi điều gì? (PC)

Cuộc đời luôn là dấu chấm lửng

Mùa thu Hà Nội đang đi qua những ngày cuối cùng, tiết trời đang lạnh dần, từng cơn gió thổi thoáng qua khiến da gà tôi nổi lên bất chợt. Tôi ngồi co mình ở quán cà phê, tay rụt vào trong túi áo, nhìn dòng người qua lại. Hôm nay, trời đất êm ả lạ kì, nó khiến tôi muốn sống lại những ngày cũ, những ngày phóng khoáng, đơn độc nhưng vui, một mình nhưng tự tại. Những người đàn ông, phụ nữ bước qua tôi đây hầu hết là người Vingroup với áo trắng, quần đen. Tôi cảm thấy họ lạnh lùng và tẻ nhạt như cái cách tôi đã từng nghĩ. Trong thời gian qua, tôi luôn đấu tranh tư tưởng giữa việc đi hay ở. Tại một nơi mà mỗi lần ngước lên, tôi đều thấy một màu trắng bất tận, tôi nhìn ra ô cửa kính, thấy dòng người qua lại, những ngôi nhà cao tầng, rồi đầu óc tôi lại mơ màng nhìn về dãy núi, con sông, về đại dương và con người mà tôi đã từng gặp trên đường rồi viết lên câu chuyện của họ. 

Và tôi nhớ Tom Sawyer và Huckleberry Finn, về những lần "vượt ngục" để đi tìm tự do của họ. Đó là khi tôi biết... thời gian qua đã đủ cho một hành trình.


Chưa hết một tháng làm ở Vingroup, tôi đã được đi học định hướng. Tôi bất ngờ khi lớp học được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp như thế nào. Giảng viên dày dạn kinh nghiệm và sáng tạo, lớp học chỉ 20 - 30 người khiến sự gắn kết diễn ra tốt hơn. Tôi mừng vì ai ai cũng thân thiện và đến màn giới thiệu. Mọi người, kể cả giảng viên đều bất ngờ khi biết tôi sinh năm 97. Sự bất ngờ ấy còn đến từ đứa bạn cùng tuổi, học trường Anh Quốc, nó tròn xoe mắt nhìn tôi: "Ủa, mày làm full-time luôn à?" Tôi gật đầu. Nó không tin được, vì nó không nghĩ là Vin cũng tuyển người chưa tốt nghiệp. Còn tôi nghĩ, thế giới này không có gì là không thể xảy ra thì tại sao lại có chuyện cứ phải tốt nghiệp mới có thể đi làm full-time. Những buổi đào tạo của tập đoàn là về Lịch sử, về quy định, chuẩn mực, phong cách, và sản phẩm của nó. Hoàn thành 1.5 ngày học, tôi mở mang ra nhiều thứ, thứ mở mang nhất phải nói đến sự phát triển thần tốc của Vingroup khiến một người trẻ như tôi không bao giờ có khái niệm dừng chân trong con đường chinh phục ước mơ của mình. 

Chưa hết một tháng, tôi được cử đi công tác Nha Trang, Phú Quốc như mộtthử thách. Không vui. Không háo hức. Vì đây là chuyến đi đẫm mùi áp lực của công việc. Ngoài trải nghiệm dịch vụ 5 sao, tôi phải thức dậy sớm, đi về muộn, làm báo cáo và viết bài đến 3h sáng. Tôi biết rằng ở độ tuổi này, tôi còn quá trẻ để hiểu hết về ngành du lịch nghỉ dưỡng, tôi còn quá nhiều thứ để học, nhưng rồi tôi nhận ra, thứ mà một người cần khi đặt chân vào ngành này là chuyên môn marketing và một cái đầu nhạy cảm về sản phẩm. Tôi hoàn toàn bước vào đây với kinh nghiệm số 0 trong ngành, họ tuyển tôi vào vì những kinh nghiệm trong lĩnh vực viết mà tôi có được, và họ đặt niềm tin cho một người trẻ linh hoạt và có sự thích nghi tốt. Tôi nghĩ rằng đó đã là quyết định táo bạo của người sếp. 

Có câu "không sai người, chỉ sai thời điểm", tôi nghĩ, mình bước vào Vingroup không sai. Vì, trong một tháng, tôi được học hỏi rất nhiều. Tôi thấy tốc độ làm việc mạnh mẽ của người Vin, tôi thấy sự cần mẫn và sức chịu đựng khủng của họ. Rồi nhận ra, quãng thời gian qua, tôi đang chỉ tạo áp lực cho bản thân dựa trên dự án riêng của mình. Ngoài ra, chưa một môi trường nào tôi bước chân vào đã tỏa ra mùi nặng nề như vậy. Tôi nghĩ, bước chân vào đây như một phép thử, thử để biết mình có hợp hay không, và tôi được cho cơ hội thử ấy, từ một người sếp tâm lý và tốt tính. Tôi đã được ưu ái quá nhiều, chưa có sếp nào lạnh lùng nhưng vẫn nhân nhượng và tạo điều kiện như vậy. Chuyến công tác tính ra tiêu tốn hàng chục triệu đồng, 1.5 ngày học định hướng, đi team-building, trong một tháng, tôi đã trải qua gần như hết mọi cung bậc cảm xúc mà có thể ở những công ty khác, phải làm từ 6 tháng đến một năm, họ mới đi qua những trải nghiệm này. 

Tôi lại trở về với Tom Sawyer, về với cậu bé đáng yêu,  đầy phiêu lưu và giàu mơ ước. 

Và tôi biết, cuộc đời là một dấu chấm lửng. Không phải là dấu chấm hết. Không phải là dấu chấm phẩy. Không phải dấu hai chấm. Đó là một dấu chấm lửng, cứ thế tạo ra cảm giác vô tận, mãi mãi,... không ai hiểu được trong đó có những gì. Hôm nay đang vui cười với nhau, nhưng nụ cười đó cũng chính là bữa tiệc chia tay giấu diếm. 

(Hết)


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.