Đi làm ở tập đoàn lớn dạy tôi điều gì? (P2)

Reset về con số 0

Hôm nay là tròn một tháng tôi làm ở tập đoàn Vingroup. Và ngày này khiến tôi vô tình nhớ lại câu nói của sếp hôm lần gặp đầu tiên: "Làm việc ở Vin một tuần bằng cả một tháng ở bên ngoài." Có trải nghiệm ở đây, tôi mới hiểu được điều đó. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi vẫn thấy thời gian trôi qua quá nhanh, khi đã tập trung cho điều gì thì ta không còn thì giờ nhìn đất nhìn trời nhìn kim đồng hồ lả lướt đi nữa. Ta tập trung cho công việc, cho mục tiêu, cho những gì mà bản thân cần cố gắng, cho những thiếu sót cần cải thiện và những ý tưởng riêng.


Bẵng qua một thời gian, có quá nhiều bài học trong một tháng ấy khiến tôi muốn chia sẻ hết và mỗi lần cafe với bạn thân, chúng nó lại chăm chú nghe tôi kể bao câu chuyện hay ho trong công việc. Với một đứa suốt ngày "nhảy múa" như tôi, mấy ai tin được vào một ngày đẹp trời tôi ngoan ngoãn đến văn phòng: ngồi 8 tiếng/ngày trong cơ sở, nhìn dọc nhìn xuôi đều là bức tường trắng nhạt nhẽo với cơ thể run rẩy trong chiếc hộp đậm đặc mùi điều hòa chán ngắt. Tôi đã từng kinh hãi môi trường công sở chỉ qua mấy miêu tả của hội đi làm, rồi nỗi than vãn này nọ của chị em và các anh. Nhìn dân công sở, tôi thấy phong cách ấy không thuộc thế giới của mình. Tự dưng, tâm trí tôi hình thành nên quan điểm mạnh mẽ và dứt khoát như vậy, tôi gạt bỏ văn hóa ấy ra khỏi cuộc sống của bản thân, và thế, tôi đã muốn theo đuổi sự nghiệp tự do (freelance) suốt đời hoặc nỗ lực trở thành nhà văn nổi tiếng. Nhưng, kế hoạch A của cuộc đời lắm lúc bị vỡ, kế hoạch B mở ra với những lựa chọn mà bản thân không bao giờ mong muốn ngay từ thuở ban đầu. Tôi bước chân vào Vingroup với những bỡ ngỡ và bất ngờ rất riêng.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi diện áo sơ mi trắng, quần kaki đen, trang điểm nhẹ nhàng, cầm trong tay bộ hồ sơ đã được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng như hồ sơ vào năm nhất đại học cách đây hơn 3 năm về trước. Tôi gọi điện cho nhân sự và được họ dẫn vào bên trong qua các lối đi được thực hiện bằng dấu vân tay. Tôi chính thức gặp nhóm của mình, chính thức được sếp giới thiệu với mọi người trong nhóm và trong chuỗi, chính thức được training và ngày training đầu tiên diễn ra đến 13h30 trong một phòng họp nho nhỏ. Tôi chưa cảm nhận được mức độ công việc, cũng chưa cảm nhận được môi trường làm việc, chỉ thấy ai ai cũng hì hục, bận rộn với góc riêng của bản thân. Mỗi dòng sản phẩm sẽ có nhóm riêng, mỗi nhóm có xấp xỉ trên dưới 10 người, ai ai cũng áo trắng quần xanh như ngày Thứ 2 Chào Cờ thuở còn là học sinh cấp 1, cấp 2. Sự chỉn chu đến từ phong cách ăn mặc, từ mái tóc, từ đi đứng, nói chuyện,... tất cả cho tôi những bài học vỡ lòng đầy thú vị. Buổi trưa đầu tiên, tôi và một chị nữa đi ăn với nhau, hai chị em nói chuyện, họ cũng gần gũi và thân thiện như ai. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngày đầu không hề đơn độc.

Nhóm rất trẻ, các chuyên viên đều 9x, độ tuổi 96, 95, 94 đều đầy đủ. Tôi là người hướng nội, rất cởi mở nhưng để gắn bó thực sự với nhóm đông luôn cần kha khá thời gian. Rất may, vừa vào Vingroup thì ngồi trước mặt tôi là chị N, team leader, hai chị em khá giống nhau ở phong cách sống tự do và phóng khoáng. Chị ấy là chủ của Sapa Jade Hill, một resort 5 sao ở Sapa và còn nhiều dự án khác nữa. Một doanh nhân thực thụ sở hữu "đế chế" riêng mà vào Vingroup là một trường hợp đặc biệt. Chị ấy bảo tôi: "Chị luôn luôn nghĩ việc học hỏi không bao giờ được giới hạn. Khi chị xác định vào làm ở Vinpearl, chị đã tự nhủ với bản thân rằng đây là môi trường mới, có những thứ bản thân còn chưa biết và cần phải học." Khi nghe đến đó, một người trẻ vừa mới bước ra xã hội như tôi cảm thấy nể phục và cần một khoảng lặng để suy ngẫm và tự vấn  lại chính bản thân mình. 


Tuần làm việc đầu tiên rất kinh khủng. Áp lực đặt ra từ kỳ vọng của sếp, từ sản phẩm mới tôi phải thích nghi, và ngôn ngữ phải thay đổi uyển chuyển ra sao cho phù hợp với dòng sản phẩm của nó.  Các bài viêt của tôi đều bị sửa, và bị đập đi viết lại vô số lần.  Tôi nhớ thời sinh viên, khi còn hoạt động trong câu lạc bộ, mỗi lần viết báo cho nhà trường, các anh chị đều sửa bài cho tôi đến lần thứ 3, thứ 4 mới xong. Đối với những người trẻ hiếu thắng và chưa trải nhiều, "bị sửa bài" là trải nghiệm gây ức chế và thách thức lòng kiên nhẫn và sự kiên trì của họ. Khi vào làm cho Vingroup, tôi nhận ra lịch sử ấy lặp lại. Nhưng lần sửa bài này gắt hơn, vì đây là công việc, là môi trường cạnh tranh, nếu tôi không đáp ứng được yêu cầu, tôi sẽ bị đào thải. Tôi bình tĩnh. Tôi nghĩ ngôn ngữ của bản thân không tệ, cách tiếp thu của mình không kém, nhưng nguyên nhân đến từ đâu? Tôi nhớ lại câu chuyện của cô bạn. Nó đi học khóa thiền Vipassana và kể lại rằng trong thiền có sự chứng nghiệm, tức là phải khi nào bản thân thật sự trải qua điều đó, nhìn và cảm thấu thực tế thì ấy mới chính là kiến thức thật sự của mình. Và tôi cần kiến thức thực sự qua trải nghiệm thực tế. Sau một tuần, sếp để tôi đi công tác Nha Trang và Phú Quốc, ấy cũng chính là chuyến đi thay đổi tôi rất nhiều, cả về góc nhìn công việc và góc nhìn cuộc sống.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức - làm việc ở Vingroup, tôi cảm nhận điều đó rất rõ từ những ngày đầu tiên. Sếp khó tính với mình là muốn tốt cho mình, sếp gây áp lực cho mình là để mình có sức vươn và sức bền mà chiến đấu với những chông gai về sau, kể cả chông gai khi không còn là thành viên của Đại Gia đình Vingroup. Cũng giống như những ngày anh tôi đi lính trong 1.5 năm, anh trưởng thành lên vì những kỷ luật quân đội, vì những bài học, vì những cuốn sách đọc trong đêm. Môi trường khó khăn mới tạo nên con người cứng cỏi và mạnh mẽ, và áp lực mới có thể uốn cây non thành cây xanh trưởng thành. 

Hôm đi ăn, chị team leader hỏi tôi:

- Sao, sau 2 tuần làm việc, em thấy thế nào?
- Em thấy công việc cũng không quá áp lực nhưng cách quản trị thì áp lực chị ạ.
- Áp lực ra sao?
- Em cảm thấy em và sếp không hợp.
- Không hợp như thế nào?
- Vì các bài em viết, chị ấy đều không ưng ý.
- Chị ấy sửa cho em nhiều không?
- Rất nhiều ạ, phải đến 4, 5 lần.
- Thế là chị ấy rất tốt. Em phải biết, ở công ty chị, nhân viên mới sửa bài đến lần thứ 2 vẫn không đạt sẽ cho nghỉ việc. Chị ấy sửa cho em đến 4 lần là chị ấy quá tốt tính và kiên nhẫn với cấp dưới của mình. Và một điều nữa, khi mình bước vào đây, mình sẽ bỡ ngỡ với nhiều thứ mới, mình cần học hỏi, em phải reset bản thân về con số 0. Dù em có là blogger hàng ngàn fan hay có nhiều người yêu quý thì khi đã xác định gắn bó ở đây, em cần khiến một người gật đầu với sản phẩm của mình, ấy là sếp em, chứ không phải chị hay bất cứ ai khác. 


Tôi ngẫm ra bài học cái tôi, rằng ở độ tuổi này, còn quá nhiều thứ để tôi phải cúi đầu học hỏi, không vì sự hiếu thắng và lòng tự cao của bản thân mà lỡ cơ hội mở rộng biên giới tri thức.

(Còn tiếp)



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.