Đi làm ở tập đoàn lớn dạy tôi điều gì? (P1)

Trong những ngày cuối cùng của tháng 9, tôi dần cảm thấy chán chê bởi cuộc sống lang thang quanh khắp các quán xá, đời freelance nói vui cũng vui, nhưng buồn cũng có buồn. Vui vì thích đi lúc nào thì đi, làm lúc nào thì làm. Buồn vì đôi lúc... thấy mình hơi đơn độc. Tiền gần như là động lực để "cống hiến", và phải đến một lúc nào đó, khi người ta thật sự giỏi và đỉnh trong nghề, freelance mới mang đến mức thu nhập tốt. Ở tuổi 21, kinh nghiệm đếm chưa hết hai bàn tay, trải đời ở độ tuổi này có thể coi là nhiều nhưng chưa thấm vào đâu so với yêu cầu của thế giới đòi hỏi sự chuyên nghiệp và năng lực ngoài kia. Tôi vừa làm, vừa tìm một công việc full-time phù hợp với bản thân.


Giữa tháng 9, hai dự án sách của tôi đã hoàn thành. Một dự án còn dở dang, hai dự án hãy chần chừ và tôi không thể đợi trong bị động. Tôi thích những tháng ngày viết sách. Áp lực nhiều, căng thẳng không ít, có những ngày ngồi trước màn hình máy tính mười mấy tiếng đồng hồ, chỉ để nghe  lại băng ghi âm và sau đó sáng tác bằng tất cả khả năng và tư duy của mình. Tôi nhớ, cứ mỗi chiều thứ 7 hằng tuần, chú Phan Thế Hải và tôi đến nhà cụ N. tại con ngõ Hoàng Quốc Việt để nghe cụ kể chuyện, sau 2 tháng, bản thảo "Khói bui thương trường" hoàn thành, tác phẩm có sự đong góp nho nhỏ của cây bút còn măng trẻ là tôi. Với tôi, áp lực như một trải nghiệm thường nhật và càng chú tâm vào việc gì, mình phải tìm được cái hay trong nghề đó để học hỏi, và các công việc trước cũng dạy cho tôi một bài học rằng không bao giờ được bỏ cuộc một cách dễ dàng. Tôi thấy mình chưa từng trải qua "cay đắng" vì những gì mà tôi đi qua chẳng qua là thử thách đơn thuần, và cuộc đời không bao giờ có những con đường chạy thẳng đến đích. Muốn thu hoạch quả ngọt đâu chỉ để rễ cây chạm đất là xong?

Tháng 9 là khởi đầu của mùa thu Hà Nội và đó cũng là tháng khởi đầu cho chuỗi ngày rải CV của tôi, tôi nhớ mình đã tìm việc ở VietnamWorks, gửi CV đi đến tầm 5 đến 7 công ty trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và nhà hàng, vẫn là vị trí marketing. Và những ngày đó, tôi bỗng nhận ra LinkedIn là kênh mà tôi có thể tìm những công việc phù hợp nhất. Tôi đã từng làm việc ở Toong, mô hình không gian làm việc chung đang đứng đầu thị trường Việt. Sau khi rời Sài Gòn được vài tháng, tôi nghe phong thanh WeWork, chuỗi không gian làm việc chung lớn nhất thế giới, mua lại naked Hub, và một cơ sở của WeWork tại Việt Nam đã mở ở Sài Gòn. Tôi đã từng tổ chức sự kiện Gap Year tại naked Hub Cầu Giấy và cảm thấy môi trường làm việc chuyên nghiệp tại đây. Giữa tháng 9 ấy, tôi đã từng nhiều lần nghĩ đến chuyện làm việc cho WeWork, nhưng cái duyên ấy lại không tới.

Và rồi, tôi nhận được một cuộc gọi từ tập đoàn Vingroup. CV thì đã gửi cách đây hơn hai tuần, và tôi nghĩ bên đó thấy tôi không phù hợp. Bẵng qua một thời gian, tôi nghĩ duyên với tập đoàn này chưa tới. Thế mà cuối cùng lại nhận được một cuộc gọi, tôi và nhân sự nói chuyện với nhau khoảng 10 phút, và sau đó quyết định đi tới một cuộc phỏng vấn. Tôi ứng tuyển vị trí marketing tại Vinpearl. Tôi có quen biết nhiều bạn bè và anh chị làm việc ở đây, cũng trên dưới 10 người chứ không ít ỏi gì. Sau khi nhận cuộc gọi bên nhân sự, tôi nhắn tin cho chị T., một người tôi quen làm việc tại Vinpearl và chị ấy bảo đã xem CV của tôi, nghĩ tôi phù hợp và đã gợi ý tôi cho bên tuyển dụng rồi. Tôi thầm cám ơn.

Trước ngày phỏng vấn, tôi tìm hiểu về Vinpearl, về các chuỗi resort và khách sạn của nó. Tôi không quá sành sỏi, chỉ biết nó là gì, và tôi cần biết vào đó tôi sẽ phải làm gì. Marketing là thuật ngữ rộng và phức tạp, hơn nữa, dù đã làm marketing cho các bên khác, tôi không rõ ở vị trí marketing cho tập đoàn lớn sẽ phải gánh vác những nhiệm vụ nào khác.

Ngày phỏng vấn, tôi mặc áo trắng quần đen như thể hiện sự chỉn chu nhất có thể. Tôi bắt Grab đến Vinhomes Riverside, cũng qua đây vài lần mà lần này cho tôi nhiều cảm xúc khác hơn, không có sự hồi hộp, không có sự lo lắng, chỉ là cảm giác tự nhiên pha lẫn tò mò cho một cuộc gặp với một người nào đó mà tôi có thể sắp sửa làm việc cùng. Họ dẫn tôi vào phòng chờ, sau đó tầm 10 phút, một chị áo trắng quần đen bước vào, nở nụ cười nhẹ. Tôi đoán ngay đó là ai, vì tôi vô tình thấy chị ấy trên LinkedIn. Tôi mỉm cười chào chị. Cuộc phỏng vấn diễn ra vui vẻ, nó đúng chất là cuộc trò chuyện mà một kẻ trả lời đáp ứng được mong muốn của người kia thì đúng hơn. Tôi nhận công việc, ra về, và không tưởng tượng được rằng chỉ một tuần nữa, mình sẽ là nhân viên của Vingroup. Cảm xúc giống như hồi xưa tôi bảo mình đậu Ngoại thương và được nhiều người khen ngợi, việc "trúng tuyển" vào Vingroup khiến nhiều người ngoài tỏ vẻ ngưỡng mộ và ghen tỵ. Kẻ ngoài tường rào hô hào "đó là môi trường tốt", họ nhảy lên nhìn ngắm bên trong, còn tôi, giờ tôi sẽ được trải nghiệm môi trường ấy, sẽ kể cho các bạn nghe liệu trải nghiệm làm việc ở một tập đoàn lớn như Vin sẽ như thế nào, có đáng mơ đáng đến như cái cung cách mà người ngoài trầm trồ hay không?

Hôm đi công tác ở Phú Quốc, tôi gặp chị gái quen nhau trên Facebook xấp xỉ hai năm nhưng chưa gặp nhau ngoài đời lần nào. Chị cũng đầu quân cho Vin cách đây gần một năm. Tôi không bao giờ nghĩ một đứa tăng động và bay nhảy như chị lại vào đây, giống như cái cách mà người ta tròn xoe mắt khi tôi bảo rằng "tao dạo này làm cho Vingroup rồi". Và chúng nó bất ngờ : "Chà, tao không nghĩ mày làm Vin, thế đi đây đi đó thì thế nào?" Vì ai ai cũng nghĩ tôi dành cả thanh xuân để đi và những bức ảnh tôi đăng lên Facebook như một minh chứng cho điều đó. Nhưng, tôi có suy nghĩ rằng đã đến lúc gác lại chuyển đi để tập trung vào một chuyên môn nhất định. Có thể tôi đi giỏi, viết trải nghiệm qua những chuyến đi tốt nhưng tôi phải biến việc đi đó thành tiền và để biến những trải nghiệm thành tiền thì tôi bắt buộc phải làm việc. Bạn bè tôi theo đuổi freelance rất nhiều và tôi cũng suy nghĩ cả cuộc đời này nếu tôi không làm chủ được thì cũng không thể làm nhân viên quá lâu dài. Có một giai đoạn tôi đọc quá nhiều thứ mới mẻ và thú vị về thế giới freelance. Nhưng, vốn dĩ, với những kẻ mới bước vào nghề thì freelance không hề là lựa chọn "lý tưởng" như nhiều người đã đọc được. Công việc không phải lúc nào cũng đến đều, dự án có thể nhiều tiền nhưng tiền không về cùng một lúc và chất lượng công việc... cũng được đòi hỏi vô cùng kinh khủng. Làm freelance, tôi không được trải nghiệm sản phẩm, không được training,  họ gửi một bộ sum tập hình ảnh và phải sáng tác content dựa trên sự quan sát đơn thuần ấy. Làm được vài tháng thì.... không đủ ý tưởng để viết content, không họp, không có sự tương tác.... dần dần bị đuối, và tôi phải tách ra. Và đã đến lúc tôi biết... mình cần một môi trường làm việc. Tôi còn quá trẻ để theo đuổi freelance, còn quá nhiều thứ tôi cần sự tương tác, tôi cần hiểu doanh nghiệp đang làm gì, nhân viên trong đó ra sao, họ làm việc như thế nào, ... có quá nhiều thứ để tôi phải học hỏi.


Tôi nhìn vào mắt chị gái, bảo:

"Chị à, em muốn viết những gì mà em học hỏi được ở Vin, chị nghĩ sao?"

"Ừ, chị cũng thi thoảng muốn làm video chia sẻ những công việc chị làm ở Phú Quốc nhưng cũng hơi ngại em à?"

Tôi hiểu ý chị. Nhưng với một người chuyên viết trải nghiệm, tôi nghĩ bản thân nên chắt lọc những thứ đã học được ở bất cứ đâu để bạn đọc có thể tham khảo, dựa vào đó tự tạo áp lực và phấn đấu cho ước mơ của mình.


(Còn tiếp)

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.