Nói chuyện với người lạ khi đi du lịch

Một thú vui vô cùng quan trọng của tôi khi du lịch một mình là bắt chuyện với người lạ. Bất cứ ở đâu: bến xe buýt, quán cà phê, sân bay, nhà hàng địa phương,... tôi đều mỉm cười và cất lời chào với họ.


Tôi nhớ trong chuyến đi Thái Lan kéo dài một tuần của mình vào dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi, tôi đã không thể đếm được số lượng người lạ mình đã gặp và nói chuyện, có một vài người còn chủ động kết bạn và giữ liên lạc với tôi trên Facebook hay Whatsapp. Dù biết rằng khó có thể gặp lại, nhưng ai biết được chữ duyên một lần nữa nở nụ cười với cả hai. Và quan trọng, người ta giữ số liên hệ của nhau không phải để nhắn tin, gọi điện cho nhau thường xuyên, đó là một cung cách ứng xử lịch sự và thể hệ sự quý mến mà đối phương dành cho mình. Ở bến đợi xe buýt tại China Town Bangkok, tôi mò mẫm tìm đường tới một coworking space (không gian làm việc chung), tôi quay sang cô gái bên cạnh, nở nụ cười xin chào và thứ lỗi vì đã làm phiền. Tôi tiếp tục câu chuyện của mình bằng cách gửi cho cô địa chỉ được viết trong cuốn sổ tay. Cô gái bé nhỏ, xinh xắn, tóc đen ngang vai mỉm cười và bảo rằng cô sẽ dẫn tôi tới đó. Tôi còn nhớ đường xá khá vòng vèo, nhưng cô vừa đi, vừa mỉm cười, vừa hỏi han khiến tôi không thể nghi ngờ gì được mà hoàn toàn tỏ thái độ vô cùng biết ơn. Cô thả tôi trước cửa coworking space, cúi chào và tạm biệt. Tôi không biết nói gì hơn ngoài nói lời cám ơn cô và chúc cô một ngày vui vẻ. Có những người lạ trở thành người quen trong khoảnh khắc rồi tiếp tục trở thành những người qua đường tình cờ gặp nhau. Dù là những kẻ không hề hay biết nhau, lòng tử tế của họ vẫn được trao gửi cho khách thập phương một cách miễn phí và tận tụy.

Trong chuyến bay sang cố đô Yangon, Myanmar, tôi đứng đơn độc giữa sân bay khá yên ắng, ngoài kia từng đám mây chuyển màu xám xịt, một Yangon cũ kĩ chào đón tôi với những tiếng gọi mời khách của những người lái taxi. Bao hành khách đứng dựa lưng mệt mỏi cạnh tường, tôi ra khỏi sân bay với cái nhìn vô định trước những đám người lạ nói bằng thứ tiếng không phải ngôn ngữ Anh hay Việt. Tôi hoàn toàn trơ trọi, chiếc balo nặng trĩu trên vai, tôi xoay mình tìm chỗ đứng giữa toán người ngoài sảnh. Bỗng dưng, tôi thấy có người đàn ông đang nghe điện thoại, và có trực giác rằng chú này là người Việt. Tôi đứng kế cạnh, bên tai vẫn văng vẳng tiếng người lái taxi cố nài nỉ tôi đi xe anh ta. Người đàn ông kia gập máy, nhìn tôi, hỏi: "Sao, em về chỗ nào?" Tôi la lên trong bụng: "Wtf, chú ta là người Việt sao?" Tôi đáp lại: "Dạ, cháu về chỗ China Town." Miệng vẫn gọi là "cháu" vì thấy người đàn ông đó cũng độ 34, 35. Chú bảo rằng có thể chờ chú để đi taxi về cùng, vì từ sân bay về trung tâm khá xa, vừa đi vừa có bạn cũng tốt. Thì ra, chú ấy cũng là người Đô Lương, cách nhà tôi có vài cây số, lại là người quen của những người tôi biết, từng học cùng trường cấp 3, thế giới đôi khi hóa thành nhỏ bé, người lạ mà như anh chị em tri kỉ từ lâu. Tôi và chú lên xe, nói chuyện miết dần thì chuyển sang xưng hô "anh em". Anh là Minh, công tác tại Mytel, thương hiệu của Viettel tại Myanmar. Ngồi trên taxi, anh kể cho tôi bao nhiêu thứ hay ho về đất nước này. Yangon cũ kĩ, nhưng nhìn giữa đường phố lại giàu có, trù phú, thời thượng như Hoa Kỳ, vì đất nước này cấm không cho xe máy di chuyển trong trung tâm thành phố, mọi con đường đầy ắp xe hơi như lợn con ủn ỉn, xổ chuồng. Đặc biệt, Yangon cũng là nơi cho tôi thấy sự văn minh trong giao thông đường bộ, mỗi xe đi trên làn đường cố định của họ, vì thế, tắc đường xảy ra ở một vài làn, chứ không bao giờ có chuyện ùn đường, vì nếu làn thứ nhất tắc, làn thứ 2 không tắc thì xe ở làn 1 vẫn phải chờ hết tắc mới được di chuyển lên. Ở đây đồng tiền của nó là kyat, giá cả ngang bằng hoặc thấp hơn bên mình. Dù giữa đường toàn ô tô, nhưng cuộc sống của người dân nơi đây thực sự nghèo khó, thậm chí giữa trung tâm thành phố hiển hiện lên bao khu ổ chuột, với những đứa trẻ con chạy long nhong ngoài đường, cảnh này tôi chỉ thấy ở một vài đất nước nghèo hay phát sóng trên thời sự. Khách sạn ở đây có dịch vụ khá bình thường, không có các công trình chọc trời như Sài Gòn hay Hà Nội, nhìn quang cảnh ấy khiến tôi nghĩ đến thủ đô Việt Nam của hai chục năm về trước. Trong lời kể của anh Minh, tôi cũng có ghi nhớ điều này.

Sau khi hoàn thành thủ tục checkin, anh Minh dẫn tôi đi ăn rồi tạm biệt ở đó. Thực sự, chuyến đi Myanmar vừa rồi ý nghĩa là vì gặp được đồng hương tại sân bay, và trải nghiệm một buổi chiều đáng nhớ cùng anh. Chúng tôi giữ liên hệ trên Facebook, đã lâu không nhắn tin nhưng tôi thì luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của một người Việt tử tế trên đất khách.

Tôi nghĩ, việc trò chuyện và mở lòng là quan trọng với bất cứ một ai thích xê dịch nào.  Cuộc sống chứa đựng những mệt mỏi, công việc thi thoảng không như ta mong ước, hay mối quan hệ cá nhân không thuận buồm xuôi gió, ta hãy đừng nản lòng, hãy mơ về những cung đường ngập tràn màu sắc phía trước, hãy nghĩ đến những người lạ tốt bụng và khiến ta mang ơn. Họ là những người đã dạy cho ta bài học về sự tiến lên, dù cơn gió đang thổi ngược khiến ta thi thoảng bị thụt lùi!

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.