Đi nhiều là tốt nhưng chúng ta cần dừng lại để rẽ sang trải nghiệm tốt cho hiện tại hơn

Ở lứa tuổi 19, 20, tôi muốn ngắm nhìn thế giới, tôi muốn hiểu hết về Việt Nam, tôi đi nhiều. Tôi đã băng qua nhiều thành phố xinh đẹp, bắt chuyện với những con người đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, và tôi nghĩ, chuyện đi với mình nó to tát lắm, lớn lao lắm, và tôi nghĩ mình có thể đi suốt đời, như một cách học mà trường lớp dù có muốn cũng chẳng thể dạy nổi. Và thời gian thấm thoắt trôi qua, băng qua tuổi 21, tôi không còn nghĩ đi bây giờ là quan trọng nhất nữa. Tôi vẫn nhớ những cung đường, vẫn nhớ mùi đại ngàn, nhớ mùi đại dương, tôi nhớ nắng, nhớ sương, nhớ vòm trời đêm đầy sao và khoảnh khắc cùng lũ bạn trên bãi cát uống chai strongbow, ngẩng đầu ngắm vầng trâng sáng, vẳng bên tai tiếng sóng vỗ rì rào. 


Tôi nhớ! Nhưng tôi đã vội gác bỏ nỗi nhớ ấy để lớn khôn. Chúng ta trưởng thành bằng cách thay đổi những trải nghiệm. Con người không thể mong mình trưởng thành trong khi vẫn lặp lại những thức cũ như sống đi sống lại một ngày của năm xưa. Thế là tôi đã dừng việc đi, như nép nó sang một bên, như gấp lại một cuốn sách đã đọc xong, không luyến tiếc vì đã thực sự chú tâm và gặt hái được toàn bộ mọi thông điệp trong đó. Khi đã nhẹ lòng và mãn nguyện vì tác phẩm ấy, tôi đi tìm cuốn sách mới, và cuốn sách này phải chứa đựng điều gì đó đáng để tôi học hỏi, đáng để tôi khám phá một thế giới khác. 


Tôi nghĩ, không có một cuốn sách nào được viết với cái tâm tốt mà lại không đáng đọc bao giờ. Sự đáng ấy nằm ở thái độ đón nhận của người thưởng thức. Thế nên, với những trải nghiệm mới, người ta phải mở lòng, phần nhiều là kiên nhẫn, đi một đoạn đường đủ dài, mới dừng lại, phân tích, nhận định, đặt câu hỏi tự vấn và rút ra cho bản thân những thông điệp gối đầu giường. Mỗi cuốn sách có một cách tiếp cận khác nhau, có những cuốn qua mỗi trang đã nắm bắt thật nhiều bài học, có những cuốn phải đi đến trang cuối cùng, người ta mới biết kết quả, rồi bất ngờ, rồi vỡ òa, và trải nghiệm ngoài cuộc đời cũng vậy. Đến cuối cùng, khi đã sẵn sàng gấp nó lại, người ta mới có cảm nhận rõ rệt về những gì đã trải qua. 

Vậy thì, khi đã đi xong rồi, đã hài lòng với những trang viết trải lòng về con người và điểm đến, tôi chọn viết về những gì thường nhật nhất trong cuộc sống của mình, về việc học gì, làm gì, đi đâu, nói chuyện với ai,... Dù không còn bay đi xa nhiều như trước, hay đôi lúc, những lời hứa hai tháng bay đi đến một quốc gia bị tạm hoãn, nhưng tôi tin một ngày nào đó có thể tôi sẽ thực hiện dự án cá nhân hai tháng vòng quanh thế giới thì sao. Thế nên, tuổi trẻ là đôi lần bị lỡ "deadline" cá nhân để bước sang giai đoạn deadline cá nhân... nhưng đặt trong bối cảnh tập đoàn, doanh nghiệp. Đây là những điều tôi đã làm sau khi tạm hoãn việc đi.

1. Viết sách
2. Học yoga
3. Đọc sách vào mỗi buổi sáng
4. Viết blog vào mỗi tối
5. Làm dự án 100 nhân vật
6. Tổ chức sự kiện cá nhân
7.  Tập 10 bài hát tiếng Anh mới mỗi tháng
8. Đọc báo mỗi sáng và mỗi tối
9. Đi du lịch một địa điểm gần trong tháng
10. Cafe nói chuyện với bạn cũ và mới


Và điều chính, tôi nghĩ sau việc đi là.... tập trung học chuyên môn. Tôi lao vào doanh nghiệp làm, và lần này, tôi chọn nơi mà tôi nhiều lần tự nhủ bản thân "mày mà cũng thể phù hợp với văn hóa này sao?" Từ một đứa lang thang, ăn mặc street style, giờ bước vào Vingroup, với quần âu, áo trắng và hàng loạt những nội quy nghiêm ngặt cần tuân theo, tôi nghĩ dần dần tôi sẽ phải thích nghi và tôi nghĩ bản thân có thể thích nghi tốt. Cứ như, thời điểm này, tôi đang đọc một cuốn sách khác hẳn với các thể loại trước mà mình đã trải qua, từ kết cấu bên trong bên ngoài đều cho tôi cái cảm giác khác biệt. Đôi khi không chỉ cần mở lòng, đôi khi cần có chiến thuật cho những kiểu trải nghiệm mới nữa.

Thế mà người trong cuộc đôi khi cứ như gà mắc tóc! Cuộc sống mà, đó là một cuộc khám phá chính mình...


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.