Học viết ở doanh nghiệp

Các bạn mới bắt đầu tập viết thân mến, bài viết này sẽ không bao giờ cố ý làm các bạn nản lòng khi chập chững làm quen với con chữ, mà thậm chí, nó còn là nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ để các bạn bắt đầu. Vì với tôi, viết lách không đơn thuần là thú vui, nó cũng như một kiểu trải nghiệm, và con người ta có nhiều cách để làm giàu trải nghiệm của mình, và ở mỗi nơi, người ta đòi hỏi một phong cách trải nghiệm khác nhau. Ngôn ngữ viết lách cũng như vậy. Một người viết sách hay nhưng chưa chắc đã viết bài PR tốt, một người ăn nằm trong ngành quảng cáo lâu năm, gọi là copywriter lão làng nhưng phải "bái bai" với lĩnh vực tiểu thuyết... vì đó là chuyên môn mà anh ta không được học, hoặc có thể, anh ta không hứng thú, hay không có thời gian.


Văn chương là một phạm trù rất lớn, và tôi đã từng nghe một anh nhà văn bảo rằng có kẻ tự tin với thể loại này nhưng lại khiêm tốn thể loại kia. Và  việc viết, với tôi, là học cả đời. Dù bạn có là blogger, có là nhà báo chuyên nghiệp, nhà văn, đôi khi, bạn vẫn mắc phải những lỗi cỏn con mà người ngoài cuộc mới lướt qua đã thấy ngay hạt sạn ấy. Và sống hết cuộc đời, đến khi chết đi, bạn vẫn còn băn khoăn liệu trên đời này còn từ vựng nào mà bản thân còn chưa biết. Thế giới ngôn từ bao la rộng lớn, dù ta có bay nhảy, có sáng tạo, có dành cả năm tháng dài sáng tác nên những tác phẩm của riêng ta, ta vẫn thấy cái mới cứ ở phía trước, còn cái cũ thì hãy nằm trong tư duy. Ta đi một vòng, rồi nhận ra cái vòng luẩn quẩn mà bản thân lặp đi lặp lại. Những kẻ mới tập viết, và đã và đang viết được vài ba năm luôn lặp đi lặp lại những khuyết điểm ấy, và những khuyết điểm chết tiệt kia đã khiến cho bao kẻ phải hạ bút, chuyển nghề, hoặc phó mặc văn chương, viết vội những đề tài như gã Hộ trong Đời Thừa có thể xuất chữ thành những đồng tiền cứu đói qua ngày. Và người ta không bao giờ mơ về những tác phẩm lớn nữa, về giải Nobel Văn Học, về tư duy ra thế giới, ... như Tản Đà đã viết "giấc mơ con đè nát cuộc đời con". Ta hãy sống, và sống cho riêng mình ta đã, nhưng có phải vì cuộc sống chật hẹp quá khiến giấc mơ con người ta cũng trở nên khiêm tốn dần?

Chả hiểu sao, tôi cũng gọi là có tý chút khiếu văn chương, cũng tập tành viết sách, có sách chắp bút đã phát hành xuất bản, nhưng mỗi lần chọn việc, tôi luôn lao vào doanh nghiệp làm. Có lẽ, vì tiếp xúc nhiều với thế hệ doanh nhân, và việc viết không thể khoa môi múa mép ở công ty, thế nên lại càng thách thức. Văn chương nghệ thuật có thể lai láng nhưng văn chương ở tập đoàn, ở doanh nghiệp đòi hỏi sự logic. Một bài viết ra là là sự tập hợp của nhiều yếu tố: viết cho sản phẩm nào, tông giọng ra sao, mục đích bán cho ai, hướng viết PR như thế nào cho ổn,... Viết cho mình luôn dễ, vì mình là "boss", nhưng bây giờ, mình không phải là boss nữa, bài mình viết sẽ qua tay của nhiều người, đi đến mỗi người là áp lực bị chỉnh sửa hoặc viết lại càng cao. Tôi đi làm ở Vinpearl, viết về khu nghỉ dưỡng và căn hộ khách sạn 5 sao, giờ viết bài PR làm sao cho khách hào hứng book vé máy bay đi Đà Nẵng - Nha Trang - Phú Quốc, vì ở bển có chương trình Hành trình mùa thu khuyến mãi khách sạn 5 sao chỉ còn 1 triệu đồng/ đêm/ người và ở biệt thự chỉ còn mỗi 5 triệu/ đêm. Bạn bè rủ nhau đi chơi thu thì còn gì bằng nữa nhỉ? Thông tin vắn tắt là thế, nhưng mình không thể viết theo kiểu hô hào, rằng không đi là phí cả thanh xuân, không đi là phí mất dịp ưu đãi ngàn thu có một của Vinpearl. Mình viết thế nào để khiến người ta nhất trí lên đường, thế nên, sự logic nằm trong các phân đoạn, lời lẽ giống như mật ngọt. Viết làm sao như bác sĩ tâm lý nhìn thấy tâm can bệnh nhân, để họ phải đến điều trị lần nữa, lần nữa cho đến khi dứt điểm, viết là phải đánh tới tấp, mà đánh ở đây không làm bệnh nhân đau, mà làm bệnh nhân lành bệnh tinh thần. 

Tôi nhớ hồi xưa khi làm ở Toong, tôi và anh Dương, cùng nghĩ ra một câu ngắn cho một bức ảnh để chạy quảng cáo. Tôi nghĩ theo layer mỏng, anh lại nhìn thấy một layer khác hơn, ở cái cấp độ trải của anh, tôi không đuổi kịp. Nhưng sự không đuổi kịp ấy khiến tôi học được nhiều thứ, đó là những điều anh hướng dẫn tôi, để tôi viết tốt hơn về sau, để tôi nhận ra rằng ở lứa tuổi này, dù làm ở đâu, tôi như đều đi học. 

Vậy nên, rõ ràng, việc viết vốn dĩ là trải nghiệm xuyên suốt cả cuộc đời, và chúng ta đừng bao giờ cho phép mình lặp lại những thứ cũ kĩ quá lâu. Phải làm mới bản thân, học ở những môi trường khác nhau, và đừng bao giờ để cái tôi khiến sản phẩm của mình trở thành đống giấy vụn!

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.