Còn trẻ thì nên xem áp lực là một trải nghiệm đáng quý

Hồi còn là học sinh, sách vở rải ra một đống lý thuyết để lũ học trò chúng tôi căng mắt, căng tai học thuộc. Chúng tôi hiểu "có công mài sắc, có ngày nên kim" nghĩa là gì, "đứng núi này trông núi nọ" hàm ý ra sao, nhưng thời điểm đó có mấy ai ngẫm ra được . Vì phần nhiều còn thiếu trải nghiệm, còn chưa va vấp, chỉ nốc vào một đống kiến thức còn thực tế vẫn chưa thể nào thông rõ . Con người ta có những thang nấc phát triển, qua mỗi giai đoạn thấy ngay sự thay đổi rõ rệt: thời sơ sinh, thời răng sữa, thời thiếu nhi, thời thiếu niên, thời thanh niên,... cho đến lúc trưởng thành. Nhưng, trưởng thành ở đây lại được chia ra hai tầng nghĩa nữa: trưởng thành về mặt sinh lý, thể chất và trưởng thành về tâm hồn. Hầu hết người ta đều trưởng thành về mặt sinh lý, thể chất ở độ tuổi giống nhau nhưng để trưởng thành về tâm hồn thì mỗi người mỗi khác. Có những người đàn ông ở tuổi 30 vẫn chưa thể gọi là trưởng thành, có những người phụ nữ 25, 26 đã được xem là chín chắn. Con người ta khôn ngoan, trưởng thành lên được nhờ những chữ: trải nghiệm - kiến thức. Nhiều kiến thức cộng trải nghiệm sẽ biến mớ lý thuyết suông trở thành thực tế. Và đó chính là kinh nghiệm. Một người mà bạn gặp được gọi là nhiều kinh nghiệm ắt sẽ chông qua nhiều áp lực trong cuộc đời. Một người trẻ muốn khôn ra, trưởng thành lên là nhờ những căng thẳng và thử thách ngày còn trẻ.



Chúng ta luôn được dạy những bài học, những thông điệp nhớ đời, nhưng đôi khi trong cuộc sống, bạn và tôi phải trải qua tình huống đó, rồi ngỡ ra rằng, ta như được thực hành mớ lý thuyết suông.

Chúng ta được khuyên rằng nên hạ cái tôi của mình xuống để học hỏi. Lắm lúc, cái tôi của chúng ta lại được nước lấn tới. Một ai đó nhắc nhở ta về công thức ego = 1/knowledge của Albert Einstein, ta bừng tỉnh rằng chuyện sẽ không tệ đến nỗi nào nếu cái tôi của bản thân được nép sang một bên. Trải qua thực tế, con người mới già dặn hơn, mắc một lỗi sai, sửa lỗi,  ta gọi đó kinh nghiệm. Thế nên, nếu một người có nhiều kinh nghiệm, họ ắt hẳn đã gặp phải bao thử thách và lỗi lầm, những lần sửa sai, những lần hoàn thiện bản thân cho đến khi họ có tầm nhìn lớn và đưa ra những quyết định chắc chắn dựa trên kinh nghiệm của mình. Năm ba sinh viên nhớ lại thời năm nhất, tôi nghĩ đến giai đoạn còn ở trong CLB Truyền thông, số mệnh đã định sẵn là gắn liền với con chữ, khi vào đây, tôi lại được tập tành viết báo cho kênh thông tin chính thức của nhà trường lẫn "góp vui" cho tờ Sức Trẻ, như một tạp chí ra theo kì phát hành nội bộ. Thời điểm ấy, tôi không quá tự tin về năng lực của bản thân, nhưng lại có cái tôi quá lớn. Những lần các anh chị sửa bài, tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Tôi không hiểu viết như thế nào mới được gọi là hay, là đúng tone giọng của báo chí, là sáng tạo, tôi cứ viết theo bản năng, áp dụng những điều đã được training vào bài của mình. Có đợt tôi bị sửa đến tận lần thứ 3, như vậy đúng là quá sức chịu đựng, các anh chị cũng chẳng muốn sửa thêm vì nếu sửa thêm vì bài viết đó không còn là của tôi nữa, mà vẫn đề tên tôi dưới bài thì thật không vui. 2 năm sau, khi đọc lại những bài viết của mình, tôi lập tức nghĩ ngay đến tính từ mà cậu sinh viên dưới khóa dùng để mô tả tác phẩm cũ của cậu: "tởm!" Tôi kèm theo dấu chấm than vì tôi thấy chúng tởm thật. Câu chữ ngây thơ, ý tứ không rõ ràng. Giống như nhân vật Hộ trong Đời Thừa đã cho ra mớ chữ với vận tốc cực nhanh để kiếm cơm hằng ngày. Không có tâm huyết và thời gian cho sản phẩm của mình là một việc làm vô đạo đức của người sáng tác. Người trong nghề đều biết điều này, nhưng đôi lúc vì áp lực công việc, và có vẻ vì cuộc đời chật hẹp quá, người ta không có thì giờ để ngẫm nghĩ và sáng tạo ra những tác phẩm để đời. 

Mỗi lần bước vào môi trường mới là tự tạo một cơ hội để bản thân được học hỏi. Giống như việc tôi đã có tất cả mọi nguyên liệu cần thiết để nấu món ăn, nhưng nay tôi được yêu cầu nấu món mới, những thứ mà tôi chưa nấu bao giờ. Điều này bắt buộc tôi phải nghiêm túc học hỏi và tự tạo áp lực để bản thân bắt kịp với đồng nghiệp và thích nghi nhanh với môi trường mới. Một người chị trong công ty bảo tôi: "Khi em quyết định vào đây, em nhất định phải biến mình thành tờ giấy trắng. Hãy quên tất cả những gì mà em được học trước đây, em không còn là blogger nữa, thậm chí em cũng không còn là một người viết sách hay có những fan hâm mộ của riêng mình. Bài viết của em có thể từng được nhiều người khen ngợi, từng thay đổi không ít người. Nhưng em sẽ bắt đầu phải viết cho tệp khách hàng mới, và viết ở đây đòi hỏi em phải khiến người ta mua sản phẩm của mình. Người mà em cần làm họ hài lòng bây giờ chính là sếp em, và sếp em thì luôn luôn đúng." Nghe đến đây, tôi chợt ngẫm ra một điều thú vị nữa mà lý thuyết suông không thể nào làm tôi tỉnh ngộ. Ấy tiếp tục là cái tôi. Hạ cái tôi của mình xuống giúp tôi gặt hái được nhiều trải nghiệm nhớ đời. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.