Về việc kiếm tiền

Lúc còn nhỏ, cha mẹ tôi đều bảo rằng tôi phải học thật giỏi để sau này có công việc ổn định. Cha mẹ tôi chưa bao giờ dạy tôi cách kiếm tiền như thế nào. Cha tôi cũng không dạy tôi điều đó diễn ra ra sao. Mẹ tôi cũng vậy. Kết quả, tôi cũng như nhiều người, thấy việc kiếm tiền là điều gì đó xa vời... là của sau này, là một lúc nào tôi tốt nghiệp đại học, hoặc lúc cha mẹ tôi không còn muốn chu cấp cho tôi một đồng xu nào nữa. Khi ấy, tôi có động lực để kiếm tiền, vì nếu không có tiền, tôi sẽ chết đói.


Thực sự, không có tiền, chỉ còn nước cạp đất mà ăn. Lớn lên, tôi thấy nhiều người thậm chí vì đồng tiền mà phải hi sinh nhiều thứ khác. Tôi tôn trọng đồng tiền, mặc dù nó chỉ là mớ giấy, bản chất nó là giấy, như tờ giấy bạn đang viết, như tờ giấy ăn, như mọi tờ giấy khác, nhưng hầu hết mọi người đều chạy đuổi nó, đều là nô lệ của nó và tôn thờ nó, thậm chí biến thành một loài thú chỉ để được sở hữu nó. Thiếu tiền là nguyên nhân của mọi tội lỗi. Quả không sai.

Cha mẹ tôi không bao giờ dạy tôi về tài chính, cũng không nói cho tôi về ý nghĩa của tiền bạc và công dụng thật sự của nó. Chỉ biết, miếng bánh mì ngoài cửa hiệu không thể cho vào mồm nếu tôi không nhả tiền ra, con thú nhồi bông trong cửa kính không thể là của tôi nếu cha tôi không làm việc một ngày. Có những thứ được đánh đổi rất khủng khiếp, chẳng hạn, bạn làm việc một tháng, nhưng đôi khi chỉ đủ tiền thuốc cho một ngày. 

Rất nhiều người đang làm tiền chỉ đủ chữa trị sức khỏe của họ.

Có duy nhất một câu nói mà tôi nghĩ cha mình đã nói đúng: "Chỉ có tri thức mới khiến con đổi đời về sau." Và tôi chăm lo cho bộ não của mình, nhiều khi còn hơn cả sức khỏe của tôi nữa. Tôi được học về huy động vốn, tâm lý về tiền của người giàu và người nghèo, được học quản lý tài chính, nhưng cuối cùng, tôi đã dùng hết số tiền của mình vào việc du lịch, như một sự tưởng thưởng, mọi người nghĩ như vậy, nhưng với tôi, đó là cách nuôi bộ não để nó trở nên thông minh hơn. Du lịch khiến tôi mở mang ra, khiến ngòi bút của tôi bớt khờ khạo, và có thể, khiến tôi có được những mối quan hệ quý giá hôm nay và ngày mai.

Tôi bất ngờ khi có quá nhiều người thất nghiệp sau khi tốt nghiệp. Điều đó thật đáng xấu hổ. Vì tôi có công việc trước khi tôi biết kinh tế vi mô được giảng dạy như thế nào. Tư duy rất quan trọng, giao tiếp rất quan trọng, và tôi chú trọng hai cái đó. Tôi nghĩ một ai đó bảo rằng họ không thể học tiếng Anh, họ đáng thương thật sự, vì khi họ nói họ không thể một cái gì đó, ấy là khi tôi không muốn đề cập câu chuyện gì thêm với họ nữa. Tôi nghĩ mình cũng không nên dành thời gian cho những người suốt ngày nói "không thể", bản thân không thể dễ dãi dành một cuộc hẹn cà phê cho những người mang đầu óc tiêu cực. 2 tiếng là cả một khoảng thời gian quý giá, dù có 5 phút thì cũng đã quý lắm rồi.

Trường học không hề dạy chúng ta về tài chính. Và cả xã hội này, vấn nạn tài chính ngày một trầm trọng hơn. Trường học chưa giải quyết vấn nạn đó, thậm chí họ có vẻ không có ý định giải quyết nữa.

Thế nên, tôi đi vào doanh nghiệp học. Học ở doanh nghiệp là cách học tuyệt vời, là nơi cho tôi biết thế giới người nghèo và người giàu trong một tòa nhà rộng chỉ vài trăm mét vuông. Tư duy của họ, chỉ cần quan sát, sẽ nhận ra sự khác biệt. Người giàu bàn về ý tưởng, người nghèo nói chuyện phiếm. Riêng chuyện kiếm tiền, cũng nên phải đề cao hơn nữa. Cha mẹ tôi thường nói rằng nên chú tâm học hành nhưng không bao giờ bảo tôi sau này hãy đi làm nghề nọ nghề kia, vì họ không biết được liệu tôi thích gì, vì thế, đã luôn để tôi tự quyết định. Có những thứ không thể thiếu với một người trẻ trong cuộc sống hôm nay:

- Trải nghiệm
- Kiến thức cứng
- Kĩ năng mềm
- Tiếng Anh

Thầy tôi từng bảo: "Hồi còn trẻ, khi ở cạnh triệu phú, trong anh luôn có tư duy mình phải có 1 triệu đô la Mỹ. Tôi phải có 1 triệu đô la Mỹ để đi du lịch vòng quanh thế giới, tôi phải có 1 triệu đô để làm cái gì đó..." Nhưng bây giờ, thậm chí đi du lịch vòng quanh thế giới có thể xuất phát điểm của một người trong túi chỉ có vài triệu đồng. Nếu muốn đi, hãy cứ đi, không cần kiếm ra 1 triệu đô.

Việc học tài chính rất quan trọng. Học ở đâu? Hãy đi một người giỏi về tài chính và học từ họ. Còn câu chuyện học ở họ những gì và bằng cách nào, hãy đọc ở blog kế tiếp nhé.

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.