live the life you desire

Lúc còn nhỏ, tôi chỉ biết bản thân phải học thật giỏi. Năm nào, tôi cũng quan tâm đến việc... mình sẽ phải tiếp tục đứng đầu lớp. Những môn học của tôi phải luôn được thầy cô giáo khen, phải tham gia vài cuộc thi, ẵm đôi ba giải thưởng. Tất cả phục vụ cho niềm vui đứng đầu của bản thân.

Lớn lên chút nữa, tôi bắt đầu nhận thức được thế giới bên ngoài, rằng trường học chỉ là một phần tử vô cùng nhỏ giữa thế giới rộng lớn, và mình chỉ đứng đầu trong một tập thể quá khiêm tốn. Ra ngoài kia, tôi nhận ra có vô vàn người giỏi hơn mình, sống tốt hơn mình, tài năng hơn mình, đa năng hơn mình và rồi tôi cũng phát hiện ra... mình dường như đang ở trong hoàn cảnh con ếch trong đáy giếng và cái ngày nó bị nước đẩy ra ngoài đã đến. Tôi phải vùng vẫy, phải tự bơi, tự biên tự diễn, và tôi không còn có thể xác định rõ biên giới thế gian này, tôi nghĩ rằng đôi mắt mình không thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trừ khi tôi bước lại gần nó, trải nghiệm nó. Và thế đấy,....cuộc sống bắt đầu!

Người ta nói rằng biết càng nhiều... cuộc sống càng khó hạnh phúc. Khi còn nhỏ, chúng ta quá ngơ thây, hồn nhiên, chúng ta khổ nhưng vốn dĩ chỉ biết mình khổ khi được giáo dục rằng cuộc sống như vậy là khổ. Anh bạn tôi kể lại câu chuyện anh lên Hà Giang, vào làm phóng sự đưa tin lên HTV về gia đình người H' Mông gồm hai mẹ con, họ ăn cơm với muối và phải gồng gánh mọi thứ từ dưới núi về nhà và ngược lại để đủ cho việc sinh nhai, nhưng họ không được giáo dục đó là khổ, cho đến khi anh bạn của tôi bảo rằng họ không cảm thấy khổ ư, anh chàng người H'Mông kia mới trào nước mắt. Anh bạn của tôi bỗng giật mình thốt lên: "không biết là anh đang giúp người ta trở nên hạnh phúc hay biến họ trở nên khổ sở nữa."

Các khái niệm hiện tại là do con người tạo ra, kẻ khổ sống giữa những người sướng sẽ cảm thấy bản thân họ thấp kém, kẻ chơi với người nào sẽ trở thành người như thế, vì thế môi trường sống là quan trọng định hình tính cách của con người, còn nhân cách của ta cũng do giáo dục mà thành, ai ai có nền tảng giáo dục tốt sẽ hiện rõ điều đó giữa khuôn mặt và cách ứng xử của anh ta. Còn trở thành người như thế nào là do ý nghĩ của ta quyết định. Còn có trở thành được hay không thì phải kèm theo hành động, chiến lược, và vô vàn những yếu tố khác nữa.

Vậy, để đạt được cuộc đời mà mình mong muốn, bạn phải đi qua giai đoạn của sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ. Và đôi khi, chính bạn cũng mâu thuẫn... liệu sự đánh đổi đó có xứng đáng hay không. Còn những người cảm thấy nó xứng đáng, thì họ đã đạt được cuộc sống và vị trí mà họ mong muốn rồi. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.