Khoảnh khắc

Có một câu nói thật hay, bằng tiếng Anh, dịch ra với đại ý là: "Đôi khi, tôi ước chi có thể quay về quá khứ, không phải để thay đổi điều gì, mà để cảm nhận lại một vài khoảnh khắc thêm một lần nữa"


Trong một buổi tối đang nằm gác chân chéo lên nhau, tôi nhận được tin nhắn của anh Hà kèm theo một hình ảnh và một video ngắn: "Mai em tham gia đi." Vậy là, ngày hôm sau, tôi có mặt tại khóa học xấp xỉ 1000 người đến từ các tầng lớp vô cùng khác nhau: sinh viên có, giám đốc có, học sinh cấp 3 có, và cả những bậc trung niên trên 50 cũng có... Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được ngồi giữa khán phòng rộng lớn mà cảm nhận được nguồn năng lượng tràn trề xung quanh mình. Ngày học hôm đó kết thúc lúc 9h30 tối, nhưng tôi vẫn nhớ duy nhất một câu nói mà anh đã cất lên giữa khán phòng: "Hãy nắm chặt tay, nhắm mắt và nhớ lại khoảnh khắc mà bạn có ấn tượng nhất trong quá khứ." Lập tức, khung cảnh đọc diễn văn tốt nghiệp trước 1500 học sinh thời cuối cấp xuất hiện trong tâm trí tôi, chỉ 5 phút ngắn ngủi ấy thôi, nhưng khi ngước mắt lên, tôi thấy một sân trường ngập ánh nắng, tiếng vỗ tay rào rào phía dưới, tôi cúi chào thầy cô, bạn bè, giọt nước mắt trong tôi lướt qua hàng mi dài rồi khẽ chạy trốn vào trong khi tôi ngẩng mặt lên ngọn cây xanh. Bầu trời không một gợn mây trắng, trong suốt như một tấm lụa nhung xanh ngọc khổng lồ.

Còn bạn? Bạn nhớ đến khoảnh khắc nào? Tôi nhớ những ngày du lịch. Một mình nhưng lòng đầy hứng khởi. Tôi nhớ thời khắc những đứa bạn thời cấp 3 ôm nhau chia tay trong tiếng khóc nức nở, chờ một mùa thi quyết định số phận cuộc đời. Đứa ra Hà Nội. Đứa ở Vinh. Đứa ở Đà Nẵng. Có đứa vài tháng sau lấy chồng. Thời gian như một ngọn gió. Vụt qua rồi đi luôn, chỉ để lại trong tôi cảm giác cái lạnh nổi da gà mỗi lần nhớ lại. Và cứ mỗi lần nhớ lại chúng, nỗi cô đơn dâng lên dạt dào, chiếm lấy toàn bộ trái tim, chinh phục mọi buồn vui hạnh phúc của phút trước, cô đơn ấy khiến tôi nghẹn ngào, nín thở, dẫu xung quanh có ồn ào, tĩnh lặng hay ra sao, tôi cứ có cảm giác rằng, chỉ mình tôi ở đó, và nỗi cô đơn đang điều khiển cả vũ trụ này.

Kỉ niệm vui, tôi cười một mình, rồi thấy sao phía cuối cùng là chát đắng. Nó đã qua rồi.

Kỉ niệm buồn, mỗi lần nhớ lại, chỉ thấy nghẹn lòng, tim nhói lên một chút, và cuối cùng, thở ra một hơi thật dài, tôi vùi vào công việc. Nó cũng đã qua rồi.

Kỉ niệm như nắm cát, trôi tuột khỏi tay, bay ngang trong cơn gió, rồi tìm về nơi dĩ vãng. Ngày hôm qua, nó là nắm cát thành hình, ta nắm được, sờ được, nay tay ta trống rỗng, mở ra, chỉ còn lại những vân tay cô độc.  Một bàn tay trắng. Ta nắm những thứ khác, của hiện tại. Ngày mai, ta thấy nó cũng đã trôi tuột đi mất rồi. Nó trôi tuột mà ta không thể nào kiểm soát.

Thời gian có thể là điều lạnh lùng nhất thế gian.



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.