Cô đơn

Mỗi ngày bình thường của tôi là buổi sáng thức dậy lúc 6h30, tôi không thể không nghe một bản nhạc,  nhạc gì cũng được, nhưng nhất định phải là vui nhộn hoặc không đến nỗi buồn. Tôi thích tiếng đàn piano. Mỗi khi viết, tôi đều mở YouTube gõ "piano", một loạt bản nhạc hiện lên với vài tiếng đồng hồ, đủ để không làm tôi sao lãng. ThePianoGuys là nhóm tôi thích nhất. Mỗi một bài hát không chỉ là tiếng đàn piano, mà còn là tiếng đại hồ cầm, một nhạc cụ mà không thông dụng lắm trong từ điển tiếng Việt của tôi. Nhưng những anh chàng trong nhóm trình diễn hay đến nỗi mỗi lần làm việc, tôi có cảm giác giống như bản thân đang thiền vậy, mọi phiền muộn, căng thẳng và lo toan đều tan biến. Tôi hình dung mình đang ở trong một khu rừng, văng vẳng bên tai tiếng nhạc, tiếng chim hót và tiếng gió đại ngàn lướt qua bên tai. Những thanh âm ấy hòa trộn , bay nhảy trong vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, của sắc nắng, sắc xanh cây cối, của cuộc sống thường nhật, của tình yêu, của niềm vui và hạnh phúc. Những lúc đó, dẫu cho một mình, tôi vẫn thấy cuộc đời thật đẹp, thật kì diệu như chính tiếng nhạc mà tôi đã nghe.


Bạn nghe tôi, hãy mở "This is your fight song" lên và ngân nga cùng tiếng nhạc. Tôi nghĩ bạn sẽ mở đầu một ngày may mắn và tràn ngập năng lượng hơn đấy.

Những ngày này, Hà Nội mưa, mưa đều như vậy. Cứ mỗi lần tôi lên giường, hạt mưa này đến hạt mưa khác đua nhau nhảy trên mái ngói nhà hàng xóm, thanh âm ấy cũng như một điệu nhạc , mỗi một một dày hơn, cho đến khi tôi ngỡ tưởng giống như ai đó chơi một điệu nhạc không mệt mỏi, cứ chơi hoài, chơi mãi cho đến khi tôi đã ngủ thiếp đi. Một mai thức dậy, tôi đã không còn biết anh ta đã dừng bản nhạc của mình khi nào, là lúc nửa đêm hay khi đã gần sáng. Anh ta chắc đang yên giấc ngủ ngon, anh ta hẳn đã mệt nhoài, tia nắng đang lên phía bên kia cánh cửa sổ, từng đám mây xanh đã xua những hạt mưa. Một ngày nữa lại bắt đầu. Hà Nội luôn như vậy, thời tiết thủ đô khiến tâm trạng con người ta phải chuyển kênh liên tục. Không như Sài Gòn, giận xíu rồi mỉm cười ngay. Hà Nội đôi lúc cứ giận hoài, giận mãi, như cô gái thích được nhõng nhẽo, lúc lạnh như băng, lúc nóng như lửa, lúc sướt mướt bánh bèo, lúc hiền dịu, ấm áp. Cô gái ấy, chung quy lại, đôi khi thật khắc nghiệt đến đáng sợ và đôi khi thật tình đến dễ thương. 

Những người sống ở thủ đô, có lẽ, thường nhạy cảm hơn ở Sài Gòn. 

Tôi thấy những con người cô đơn, lướt qua mình. Tôi tự hỏi: "Tại sao con người ta cần trò chuyện đến vậy?"

Sáng trở dậy, một video với tựa đề "Loneliness in the UK: 'I go to supermarket just to talk to someone'. Clip ấy khiến tôi nghĩ đến những gì mà mình đã làm suốt thời gian qua.

Tôi bị ám ảnh bởi người lạ.

Tôi chú ý đến những con người ngồi một mình, ánh mắt xa xăm: bác bảo vệ, cô bán hoa tươi, cô dọn vệ sinh,... Tôi mỉm cười và chào họ, họ cũng có khuynh hướng đáp trả tôi, thậm chí nhiều lúc còn giữ tôi lại để nói thêm một xíu. Có công việc nào trong cuộc sống này đáng sợ hơn công việc không có sự tương tác với bất cứ người nào. 

Vì thiếu đi sự tương tác, chúng ta dần chết đi, một con người đang chết dần chết mòn.

Tôi đăng chuyên mục "trò chuyện với Trang Ps", nhiều người đọc blog này và nhắn tin cho tôi. 

Họ cần một cuộc trò chuyện trực tiếp, và họ muốn lắng nghe tôi nói, nhưng tôi biết, họ sẽ nói nhiều thứ về cuộc sống cá nhân của chính bản thân họ.

Tôi giữ bí mật cho họ.

Vì tôi ý thức được rằng tôi phải làm điều đó, cho đến khi tôi chết đi. 

Tôi biết ơn và quý trọng những người kể chuyện riêng tư của họ cho tôi nghe. Vì tôi hiểu rằng, họ tin tưởng mình và họ cũng tôn trọng cuộc trò chuyện đó. Không lý gì một người đàn ông, một người phụ nữ thổ lộ chuyện gia đình, sự buồn bã và khó khăn cho bạn nghe. Và đôi khi, họ cũng phải lắng nghe câu chuyện của bạn. 

Tôi nhớ trong bộ phim "chàng vợ của em", bạn của cô nhân vật chính mới tức giận bảo: "Mày có thể thôi không kể chuyện của mày nữa được không, tao không phải cái sọt rác để mày muốn vứt gì vào thì vứt."

Nếu cứ nghe hoài nghe mãi chuyện buồn của người ta, trong khi chính ta cũng có chuyện buồn, ta sẽ không thể chịu được, không đồng cảm được, vì vậy, sự chia sẻ này cần đến từ cả hai phía. 

Cô đơn đáng sợ. Có lẽ đáng sợ nhất là cái cảm giác lạc lõng giữa đám đông, thiếu đi sự tương tác với cả thế giới. 

1 comment:

  1. Thế nên mới có bài hát.....Tâm sự với người lạ của Thủy Tiên.....Đôi khi người ta thích tâm sự với người lạ, một người không biết gì về cuộc sống của họ. Không biết họ là ai, nghe xong rồi....Hai người chia tay...có thể mãi không gặp nhau nữa...Nên họ không phải lo lắng, bận tâm nhiều việc mình kể ra có ảnh hưởng gì cho mình không...?
    Thế nên cuộc đời thật bất hạnh nếu không tìm được cho mình một người bạn tri kỉ, tâm giao.

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.