Trước khi muốn viết, tôi phải viết (1)

Sapa hôm đó bỗng dưng trời trở nắng,  nó vừa mưa tơi tả ngày hôm trước, cơn bão cướp đi nhiều vựa lúa, người và làng mạc của một số tỉnh miền núi Tây Bắc. 


Tôi trở về từ chuyến đi Myanmar, lòng háo hức ngồi xe lên Sapa mà không biết rằng một vài ngày trước nhiều người không thể hé một nụ cười. Đợt này, tôi lên đó để viết sách cho một doanh nhân. Một người mà tôi đã tình cờ gặp được trong chuyến đi trước, ai ngờ duyên tới, chúng tôi không chỉ nói chuyện với nhau mà còn biết nhau, thân nhau, rồi bây giờ trở thành anh em tốt như thế này. 

Trong một chủ đề khởi nghiệp mà hai anh em nói với nhau, anh nhìn tôi hỏi:

"Bắt đầu khởi nghiệp cũng giống như bắt đầu viết của em vậy. Em bắt đầu viết như thế nào?"

"Thì em cứ viết thôi."

"Đúng vậy. Khởi nghiệp cũng thế. Hãy bắt đầu những thứ mà bạn có khả năng trước. Nếu bạn muốn viết, hãy viết những thứ mà bạn đang suy nghĩ ra. Dù nó không thành hình hài như bạn nghĩ trong đầu, nhưng dần dà, ''có công mài sắt có ngày nên kim''. Người ta không vượt qua được cái đỉnh mà họ muốn leo lên, vì ở dưới chân núi, họ nhìn lên, họ quá nản. Nhưng nếu họ cứ leo thôi, leo và đừng nhìn vào cái đỉnh chót vót kia nữa, họ sẽ thấy sao cuộc đời rạng ngời, mỗi ngày lại qua một đoạn đường khác nhau, cứ như thế này thì kiểu gì cũng tới nơi cần đến."

Như Bruce Lee đã từng có một câu rất hay: "Tôi không sợ người luyện tập 10.000 cú đá chỉ một lần, mà chỉ sợ người thực hành một cú đá 10.000 lần.''

Tôi không sợ người luyện viết tùy hứng, mà chỉ sợ người luyện viết thường xuyên, mỗi ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Thông minh không bằng cần cù và kiên trì. Tuổi trẻ rất hay nổi hứng, và chính vì hứng đến nhanh nên cụt hứng cũng vô cùng nhanh. 

Một vài người hỏi tôi: "Trang bắt đầu viết từ lúc nào?"

Có lẽ là từ rất lâu. Năm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, lên đại học và đã đi làm, lúc nào cũng viết. Hồi xưa, viết chỉ cho mình đọc và cô giáo đọc, thi thoảng thì cả lớp đọc, có khi là cả trường đọc. Nhưng bây giờ, việc viết là cho người lạ đọc, những người mà dù họ đọc một bài, hai bài hay cả blog này, tôi cũng không biết nữa.

Việc viết nếu có thể bắt đầu từ ý nghĩ thích và thật sự thích, bạn sẽ không quan tâm ai đọc, người ta nghĩ gì về bài này bài kia của mình nữa,  và bạn chỉ tập trung viết thôi, bạn cố gắng đạt được mục đích của mình thôi, là viết thật hay, để mình cảm thấy hài lòng, để từ đó, bài viết ấy có thể làm người ta xúc động, rung động, thay đổi. Đó là sự thành công của một bài viết, nó lay động được người đọc, khiến họ phải phân tích, suy nghĩ. Nhưng để đạt được điều đó, đầu tiên, phải đặt bút viết cái gì đó, là phải nêu được cảm nhận hôm nay đi học, đi làm ra sao, gặp ai thú vị, phải trình bày được suy nghĩ trong đầu của mình bằng ngôn ngữ viết thay vì câu nói hằng ngày được chia sẻ bằng mồm cho bạn thân hay cho bất cứ ai đó khác.

Viết dễ lắm. Đó là trước khi muốn viết, bạn phải viết. Bạn không cần phải chờ trải nghiệm đến, không phải đợi cảm hứng gõ cửa, mọi thứ bạn cần là một niềm yêu thích và không bỏ ngỏ những thứ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, bạn cần quan sát, và yêu thương, ghét bỏ vạn vật bằng chính cảm xúc thật lòng mình.

Đó là viết. Đó là bắt đầu. 

Vậy còn chần chừ gì nữa, viết thôi.

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.