Tình yêu

Một ngày nọ, tôi bỗng có cảm giác thích một người. Thích một người thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

Lúc chạy xe một mình, tôi bỗng nhớ đến người ấy. Nhớ chứ không phải nghĩ. Vì nhớ là có cảm xúc, nghĩ lại thuộc về lý trí mất rồi. Tôi nhớ từng câu chữ anh nhắn cho tôi, không dài dòng, không sến súa, không nhiều nhưng đủ đầy, đủ để tôi thấy rằng trong mỗi con chữ anh nhắn tôi, là cả một bầu trời xúc cảm anh đặt vào trong, và tôi cảm nhận được điều đó.


Yêu là gì? Tôi không định nghĩa được. Đôi lúc, tim nhói lên một chút khi nghĩ và nhớ về người ta. Đôi lúc, muốn chạy đến thật nhanh bên họ, chỉ cần nhìn gương mặt, chỉ cần ngồi đó thôi, không cần nói gì nhiều, không cần phải chạm tay, âu yếm, chỉ cần ngồi ở đó, bên cạnh ta, trước mặt ta, sự hiện diện của họ có ý nghĩa biết bao. Nó khiến một ngày đong đầy, nó làm ta hồi hộp, nó khiến con tim đập chệch nhịp. Yêu là gì mà khiến cơ thể và lý trí mất kiểm soát? Yêu là gì mà ta không thể định nghĩa nổi? Ta không có lý do vì sao mình yêu họ, và đó mới chính là tình yêu không toan tính, vụ lợi gì, chỉ đến bằng cảm xúc chân thành mà thôi.

Tôi xa anh. Anh cũng xa tôi. Chúng tôi xa nhau trong khoảng cách. Tôi đã từng hỏi mình thật nhiều rằng khi tôi nhớ đến anh, liệu anh cũng nhớ đến tôi? Yêu một ai đó cho ta những tưởng tượng mông lung và đẹp đẽ. Ta bày ra cảnh hai người ngắm ánh bình minh và hoàng hôn trên bãi biển. Ta hình dung hai người đi bộ giữa khu vườn bí mật như cảnh phim cùng tên, chỉ cần bước đi bên nhau, sự im lặng ấy là sự im lặng dễ chịu và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Sự im lặng nhẹ nhõm, sự im lặng có thể khiến ta thêm yêu người đàn ông đi cạnh ấy, anh có sức hút riêng biệt, thế giới ngoài kia đã bị anh làm cho lu mờ. Trước khi đôi mắt nhắm lim dim, trước khi ta rời vào giấc ngủ, anh hiện lên trong tâm trí, anh ở đó, nắm tay ta, ta nghĩ vài tình huống hai người giận nhau, làm lành rồi lại có những kẻ thứ 3, thứ 4 bước vào câu chuyện tình yêu đó. Ta yêu tha thiết biết bao giây phút người đó đấu tranh tất cả chỉ vì dành lấy ta. Ấy là tình yêu?

Yêu là thứ quái quỷ gì thế? Tôi đã từng ước rằng giá như không có người đàn ông nào bước vào cuộc đời mình, không có một ai tiếp cận tôi cho một mục đích nào khác ngoài kết bạn theo nghĩa thông thường. Càng lớn lên, càng xinh xắn, thông minh, sẽ càng có nhiều đối tượng chú ý. Phải không? Hoặc không hẳn. Tôi và bạn mới nói vui, môi người cũng như một sản phẩm, đều có phân khúc khách hàng riêng, và tôi cũng là một sản phẩm nào đó giữa siêu thị rộng lớn kia, nếu nghĩ theo cách ví von này. Xung quanh ta, mọi người đều nói về tình yêu, về mối tình dang dở, về chuyện hẹn hò sớm hôm và cả ba tỷ tỷ thứ nữa.

Tôi nhìn em. Em hỏi tôi trong cuộc sống tôi là người như thế nào. Tôi thẳng thắn trả lời mình là tuýp người cởi mở, thoáng tính, tự do, không thích quan tâm ai, cũng chẳng thích ai phải quan tâm mình. Tôi gọn gàng, ngăn nắp, rất ghét những kẻ sống xuề xòa, bẳn tính. Với tôi, mềm nắn rắn buông, bao giờ cũng vậy, là người thẳng tính nhưng đôi khi phải tìm ngôn ngữ mềm để không khiến người khác phải tổn thương. Trong tình yêu có lẽ cũng vậy. Lúc mềm phải mềm, lúc thẳng hãy thẳng. Tình yêu, với tôi, ấy là những điều xa vời mà bản thân mới nhúc nhích ở vạch số 0, tại thời điểm hiện tại này.

Tôi từng học về tâm lý trước khi bản thân hẹn hò hay thích một ai đó. Con người ta, đặc biệt đàn ông, luôn phải ích kỷ trước, anh ta phải yêu chính bản thân mình nhất đã trước khi đi chia sẻ tình yêu đó cho một người nào khác. Bởi vậy, khi mới bắt đầu nhấn nhá yêu đương một ai, nếu ai đó có bảo bạn rằng họ yêu bạn nhất trên đời hay dùng những mỹ từ dành tặng bạn, cảm xúc của bạn sẽ thăng hoa lên một chút nhưng ấy cũng chỉ là mật ngọt chết ruồi, sẽ khiến bạn bớt lý trí đi, thiếu khôn ngoan đi. Tình yêu mà không có lý trí thì sẽ ra sao nhỉ? 

Tôi nhìn ông, thẳng thắn trả lời, 21 năm qua con vẫn chưa yêu ai đâu ông ạ. Ông giật mình bảo thật không. Thật chứ. Nhưng chắc chắn đã có người khiến con tim tôi phải thổn thức, phải nhớ nhung, phải tự hỏi một cách ngu ngốc rằng người ta là gì của mình mà tại sao cứ nhớ hoài và khiến mình tự làm bản thân tổn thương đến thế. Bạn cũng thích ai đó rồi đúng không? Bạn sẽ có động lực hơn một chút, giàu xúc cảm hơn một chút, thấy yêu đời hơn nhiều chút, thấy có lý do thức dậy mỗi sáng mai, thấy phải sống và làm việc để chứng tỏ cho một ai đó thấy, thế là, chỉ bằng chừng ấy thôi, bạn có cả vũ trụ mà mình mơ ước chạm đến. Yêu là gì? Tôi tự hỏi tại sao phải có một thứ gọi là yêu ở trên cuộc đời này.

Vậy thôi.

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.