Mục tiêu

Tôi nhớ cách đây hơn một tháng, từ Hai Bà Trưng, tôi bắt chuyến grab đến Vinhome Riverside Long Biên. Không phải bạn tôi ở đó. Không phải gia đình, bạn bè hay người thân tôi sống ở đấy. Lần này, là một người tôi viết sách cho sống ở đấy. Cũng như những người trước, anh là doanh nhân thành đạt. Cách đây xấp xỉ một thập niên, hai vợ chồng anh sống trong căn phòng trọ vỏn vẹn 8m2, chỉ có một chiếc giường cỏn con, đúng nghĩa "một mái nhà tranh, hai trái tim vàng." Gặp và nói chuyện với anh, tôi không tin được, nhưng nhìn những gì anh đã trải qua, tôi khâm phục. Và tôi tin. 


So với Vinhome Central Park ở Sài Gòn, tôi thấy Vinhome Riverside có chút gì đó sang trọng, lãng mạn và cho con người ta cảm giác an tịnh khi nằm ven sông Hồng và ở ngoại ô thủ đô. Anh lái xe taxi hỏi tôi: "nhà chị ở bên này à?" Tôi lắc đầu bảo qua gặp bạn. Trên đường về, anh kia bảo rằng ở đó toàn lũ trọc phú mà thôi, người nghèo thường có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với tầng lớp nhà giàu, cũng giống như đó là kết quả của hệ thống giáo dục luôn luôn ca ngợi tầng lớp người nghèo trong truyện cổ tích và gán cho nhà giàu là những kẻ địa chủ ác độc. 

Nhưng, những người giàu mà tôi thấy và chơi cùng cũng đã từng trải qua một thời vô cùng cực khổ, không ai biết chân dung họ sau cánh gà từng là kẻ túng khó như thế nào cho tới khi họ chói lòa trong ánh hào quang. 

Anh nhìn tôi và hỏi: "Sau này, em muốn mình là người như thế nào?" Tự dưng, tôi nhớ đến hình ảnh của những instgrammer nổi tiếng mà tôi theo dõi, họ là những người có cuộc sống tự do, được đi đây đi đó, có thu nhập thụ động, vui vẻ, hạnh phúc khi được theo đuổi những gì mà mình đam mê. Tôi đam mê viết rồi, tôi nghĩ mình có thể tạo thu nhập thu động từ việc viết. Thế là tôi tập trung để trở thành một người viết tốt, không chỉ bằng tiếng Việt mà còn bằng tiếng Anh. Tôi mằn mò tìm kiếm cách người ta viết một cuốn sách bằng tiếng Anh ra sao, đăng bán trên amazon như thế nào. Tôi tin vào khả năng của mình, và thế, cứ việc thực hiện.

Anh H. bên nhà sách PN gửi cho tôi cuốn "Spritual Marketing" và bảo: "Ông này từng sống chui lủi không có xu tiền nào cho tới khi ông ta thay đổi và viết một cuốn sách. Em đọc thử." Vậy là anh copy link sách qua cho tôi. Tôi dành thời gian đọc trong hai ngày nay. Việc gì cũng cần thời gian, công sức, mồ hôi, thế mà nhiều người nản, bỏ qua công đoạn ấy. Cả mấy tuần, tôi ngồi đọc hàng trăm sấp tài liệu tiếng Anh, tôi đọc nhanh, chắt lọc rồi cứ thế viết. Dù viết đã là đam mê, nhưng viết nhiều mà không có cảm hứng cũng ... mất cân bằng.

Tôi dành thời gian đi nói chuyện. Tôi cần cuộc trò chuyện 1 - 1. Với ai cũng được, chỉ cần họ thú vị, tôi nghe họ kể, cười cùng họ, xúc động, hạnh phúc, bất ngờ cùng họ. Mối quan hệ người lạ trở thành người quen... chỉ cần gây ấn tượng đặc biệt cho họ từ giây phút đầu tiên gặp mặt.

Tôi một mình suy nghĩ. Là tuýp người suy nghĩ nhiều, đôi lúc, dòng nghĩ suy ấy không ngăn lại được. Nhưng tuổi trẻ là một hành trình dài đi tìm kho báu ở Kim Tự Tháp như cậu bé chăn cừu trong Nhà Giả Kim. 

Và như ai đó đã nói: sự giàu có về tinh thần thật sự là khi ta mãn nguyện về tuổi trẻ của mình. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.