1000 bậc thang

Lúc còn nhỏ, mỗi lần vấp ngã, tôi quy cho đó là một thất bại. Rồi với cái định nghĩa bướng bỉnh ấy, tôi gồng mình lên cố gắng để không bao giờ khuỵu ngã, dù chỉ một lần. 


Lớn lên, bôn ba qua những lần trải nghiệm ngoài xã hội, tôi học được tư duy tích cực, nhìn vấn đề qua những khía cạnh khác nhau. Lật đồng xu, ta thấy mặt kia của nó, đi qua bên kia cầu, tôi được ngắm nghía mọi thứ ở chỗ mình đã đứng một cách toàn diện hơn. Như một người anh đã từng nói với tôi "Nếu không có định nghĩa thành công, em sẽ không có định nghĩa thất bại. Em hãy tưởng tượng cuộc sống của mình có 1000 bậc thang, và em phải bước qua 1000 bậc đó, nếu ở bậc thứ 20 bỗng em bị ngã xuống bậc thứ 10, hãy lạc quan nghĩ rằng đó là một điều hiển nhiên mà tạo hóa đã trao cho ta để ta học một bài học" Tôi gật đầu, kể từ đó trở đi, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, bản thân cũng không thường kể lể nhiều, cũng không tâm sự với ai, vì tôi cho đó là điều mình cần bước qua, phải mạnh mẽ và sống cá tính hơn nữa. Và cũng chính nhờ tư duy đó, tôi không bị sự bi quan làm mình mù quáng hay yếu đuối. Như tôi đã từng được răn dạy rằng ở trong nguy hiểm, khó khăn, bản thân cần giữ vững tâm lý, phải tỉnh táo, trấn tĩnh chính mình để tìm ra giải pháp. Đó mới là cách sống khôn ngoan. 

Con người thường liệt kê những gì mình thiếu mà quên mất những gì họ có và có thể có trong tương lai nhờ chính nỗ lực hiện tại. Họ thiếu thốn tình cảm, họ thiếu tiền, họ thiếu sự giúp đỡ, họ thiếu tự tin, họ thiếu chiều cao, họ thiếu động lực, họ thiếu vô vàn thứ mà nếu cho họ một buổi sáng, họ sẽ than thân trách phận mình không hết. Ngay cả những thứ mất đi, người lạc quan còn lấy lại được, thì không lý gì, thiếu lại không thể làm đầy. Con người ta khác nhau ở tư duy. Tư duy của dân tộc đó tạo nên văn hóa và tri thức của đất nước. Mỗi lần trò chuyện với những người có lối sống tiêu cực, tôi thật tâm nghĩ rằng đã tiêu cực, họ còn lười nhác trong việc nâng cao kiến thức của bản thân. Có cô bạn từng sống với tôi bảo rằng có anh chàng dưới phòng kia giỏi thật, ngày nào cũng học, cày ngày cày đêm. Nhưng tôi thấy chả có gì phải ngưỡng mộ. Chuyện ngưỡng mộ một ai đó học giỏi chỉ dành cho thời cấp 2, cấp 3, chúng ta tung hô kẻ điểm cao, thắng giải này giải nọ, vì môi trường chúng ta sống đều tung hô những người như vậy. Nhưng lớn lên, tôi chỉ ngưỡng mộ những người thực sự có thành tựu, có ý tưởng táo bạo và đang từng ngày biến ý tưởng đó thành hiện thực, theo đuổi dự án hay ho, có những việc làm thay đổi tư duy của người khác... Phải là người cho tôi thấy họ đã sống tự lập, không phải cứ ngồi vào bàn mới gọi là học, không phải cứ ở nhà ngồi máy tính căng mắt học công thức kinh tế A, B mới đáng tự hào, sự tự hào đó chỉ dành cho những bậc phụ huynh luôn mong những đứa trẻ của mình là con ngoan trò giỏi. Nhưng xã hội càng tân tiến, lối sống cá tính và chủ nghĩa cá nhân nên càng được đề cao. Ngồi trò chuyện với một vài người bạn, chúng tôi bàn đâu là động lực của việc học. Họ bảo rằng để không phụ lòng cha mẹ, để cha mẹ sống thoải mái hơn và để cám ơn cha mẹ mình. Nhưng thật sự, tôi học là để cho chính mình. Tôi phải tự lập, phải thành công, thì cha mẹ mới được hưởng cái gì đó từ sự thành công đó của tôi. Khi bạn cứ nghĩ mình sống cho xã hội, cho đảng, cho nhà nước, bạn đang tự thể hiện lối đạo đức giả của bản thân mình. Bạn không thể sống cho ai khác nếu chưa đi qua giai đoạn sống cho bản thân mình. Và bạn phải thật thật ích kỷ vì chính mình, bạn mới có thể đủ khả năng để lo và yêu người khác.

Bạn phải vượt qua nỗi đau, bạn mới cảm nhận được niềm hạnh phúc. Cũng như vậy, khi con người ta đi qua giọt nước mắt vì khổ sở, họ mới trân trọng nụ cười khi đủ đầy, sung túc. Cuộc sống của mỗi người chỉ màu hồng khi ta đăng một bức hình tràn ngập niềm vui trên Facebook.


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.