Ký sự Yên Bái - Hòn Ngọc Thô Của Tây Bắc



Khi nói đến những đặc sản nổi tiếng của Yên Bái, tôi nghĩ đến cá sỉnh, thịt dê, trứng kiến, nếp tú lệ, thịt trâu gác bếp hay chè Shan tuyết. Mỗi một vùng có một đặc trưng ẩm thực khác nhau và một vùng đất được cho là địa điểm du lịch tiềm năng khi nó phải có món ngon, cảnh đẹp, phong tục tập quán và văn hóa thú vị, đa dạng khiến người ta phải mê mẩn tìm tòi, khám phá. Đợt này, chúng tôi có dịp ghé thăm Yên Bái, 5 con người từ thế hệ 5x, 6x và 9x sẽ nhìn vạn vật theo nhiều chiều sâu khác nhau, đánh giá chúng từ góc độ khác nhau. Còn đây là góc nhìn từ một người trẻ 9x yêu cái đẹp và nhìn vạn vật với con mắt trữ tình.

Đoàn chúng tôi lên Yên Bái 

ĐƯỜNG ĐI MƯỢT MÀ NHƯ MÁI TÓC CÔ GÁI ĐÔI MƯƠI

Chúng tôi xuất phát từ ngõ 1194 đường Láng Hà Nội lúc 7 giờ 30 sáng, nghỉ ăn sáng 20 phút tại trạm dừng Vĩnh Phúc và 10 giờ kém 10 thì đã có mặt tại khách sạn Hồng Kông, nằm giữa trung tâm thành phố. Đường cao tốc từ thủ đô lên Yên Bái uốn lượn mượt mà, hai bên đường là những hàng cây xanh trải dài bất tận, những đồi núi hình báp úp khổng lồ, những hàng tràm, hàng bạch đàn khoe thân hình mảnh khảnh như những anh chàng mọt sách ở độ tuổi thanh thiếu niên. Trên kia là trời xanh, dưới cái màu xanh da trời mịn màng ấy là màu xanh của cây cối, của thiên nhiên. Đường cao tốc chia làm 4 làn đường, 2 làn bên này cho khách đi về hướng Yên Bái, 2 làn bên kia nhìn qua dải phân cách hướng về chiều ngược lại, con đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai mới xây khang trang, hiện đại. Hàm lượng xe đi rải rác, chúng tôi nói đùa rằng đến thế kỉ 23 thì con đường này mới có nguy cơ tắc đường được. Ngồi trong xe ô tô, nhìn qua cửa kính, hàng cây lướt ngược ra phía sau khiến mắt nhìn không kịp, với vận tốc trung bình 110 km/ giờ, chả mấy chốc chúng tôi đã có mặt tại Yên Bái! Hỏi ngồi xe mệt không? Không mệt. Ngược lại, tâm hồn rất thảnh thơi, vừa nói chuyện, vừa mở nhạc, vừa nhìn ra ô cửa kính, ngắm nghía xung quanh, chuyến đi Yên Bái đã ý nghĩa ngay cả khi chỉ mới di chuyển trong chiếc hộp!

HỒ THÁC BÀ – CÓ THỂ LÀ MỘT TRÀNG AN THỨ 2

Tôi biết nhà máy thủy điện Thác Bà từ những trang sách địa lý hồi lớp 3, lớp 4 nhưng phải đến tuổi 21 mới có dịp khám phá một trong ba hồ nhân tạo lớn nhất cả nước này. Đến rồi mới biết, Thác Bà còn giữ được 100% sự nguyên sơ như thuở ban đầu, cái đẹp ấy rất tự nhiên, rất tình, thật đậm hồn Việt Nam.  Với diện tích 23400 ha, dài 80 km, Hồ chứa đến 1300 hòn đảo lớn nhỏ nhô lên theo những hình thù khác nhau trên mặt nước xanh như ngọc. Trên chiếc ca nô trắng sữa, chúng tôi mỗi người mỗi một tâm trạng, nhưng ai ai cũng toát lên tâm thái an nhiên, thanh tịnh, con mắt tập trung chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đức Mẹ Thiên Nhiên đã trao tặng cho hồ Thác Bà. Những hòn đảo đất nâu nhỏ nhô mình lên mặt nước như những ngọn nấm xanh khổng lồ, những hàng cây sắp đều nhau, sắc xanh ấy có khi đậm có khi nhạt như búp chè non. Chiếc ca nô uốn lượn nhanh qua các hòn đảo như chàng trai chơi trò lướt sóng, đôi tay tôi bám chặt lấy thanh i nốc, hướng nhìn về phía xa xa, màu xanh thiên thu bao trùm lấy cửa sổ tâm hồn, lòng thanh tịnh như đang thiền. 


Vẻ đẹp quý giá mà đức mẹ thiên nhiên trao tặng cho Hồ Thác Bà

Đi qua những hòn đảo nấm là những hòn đảo mang dáng dấp, hình thù khác nhau, có thể là hình chiếc lá, hình thân cây khẳng khiu,... Tôi đổi hướng hìn qua bên tay trái, những ngôi nhà sàn lấp ló sau những hàng cây cao, những con thuyền, những em bé câu cá, đoàn người lớn tắm và nghịch đùa phía bên kia. Tôi chợt nghĩ, Hồ Thác Bà trong một thập niên tới nếu xây dựng được hệ sinh thái như Tràng An thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Du khách ngồi trên thuyền gỗ, ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, những ngôi chùa được xây nên, những ngôi nhà sàn như trung tâm mua sắm hay mua bán các loại đá quý nói riêng và đặc sản của Yên Bái, miền núi phía Bắc nói chung. Vui cho đầu óc tưởng tượng phong phú nhưng thực tại, du lịch quanh Hồ vẫn đang ở mức tự phát, và nếu cứ theo định hướng đó sẽ chẳng thể chuyên nghiệp hay lâu dài.

Add caption

20 phút sau, ca nô dừng lại, điểm đến là bản Dao Quần Trắng, chúng tôi đi bộ trên những con đường dốc đất cam chật hẹp, những ruộng lúa mới cấy xanh mơn mởn, những ngôi nhà sàn nằm thưa thớt sau những rặng cây. Phải công nhận, Yên Bái là tỉnh có mật độ cây xanh bao phủ lớn nhất cả nước quả nhiên không sai. Đi qua ngôi nhà sàn mới xây nọ, chúng tôi bắt gặp nhóm du khách Đan Mạch đang ngồi trò chuyện với nhau, cả đoàn cùng chụp vài kiểu ảnh. Cách đó độ 100 mét, chúng tôi vào nhà cô Sầu để chuẩn bị ăn trưa. Hai ngôi nhà sàn khang trang, sạch sẽ, cô khoác lên người chúng tôi những trang phục người Dao, vậy là tôi đã hoàn thành nguyện vọng mặc đồ dân tộc.
Nếu dưới xuôi hay nhậu bia thì lên núi không thể nào thiếu rượu. Bữa ăn có gà bản luộc, có trứng chiên, rau mồng tơi luộc, cá chiên, canh mướp, những món ăn đạm bạc nhưng cũng đủ khiến du khách phải thèm thuồng. Quay quần cùng nhau trong bữa ăn phải kể đến những câu chuyện, chuyện người Dao, chuyện cô Sầu, chuyện xây dựng cơ sở du lịch dành cho du khách,... chuyện nọ chuyện kia đã đủ để người ta thêm thắm tình, thắm nghĩa.

Rời bản Dao Quần Trắng, chúng tôi lên ca nô trở lại khu du lịch sinh thái Ruby để lên xe đi thăm đồi chè cách đó chừng 20 phút chạy xe. Đường vào đồi trải đất, chúng tôi đi bộ vào khu đất rộng thênh thang, những hàng chè thẳng tắp. Yên Bái nổi tiếng chè xanh, chè Shan tuyết, nước trà xanh vị đậm có, vị thanh có, tất cả đều từ những đồi chè này mà ra.

THÚY GẤU – CƠ DUYÊN GẶP NỮ DOANH NHÂN NGƯỜI TÀY ĐẶC BIỆT

Cứ rẽ phải, rẽ phải, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Thoạt đầu, tôi không biết đây là đâu, sau mới rõ, đây là nhà cô Thúy Gấu (Hà Phương Thúy), một trong những nữ doanh nhân người Tày đặc biệt, từ đôi bàn tay trắng xây dựng cơ ngơi bạc tỷ.


Chúng tôi ghé thăm hai ngôi nhà đặc biệt chỉ chứa một loại sản phẩm duy nhất là rượu, từ rượu nho, rượu rắn, rượu mơ, rượu mèo,... được ngâm trong bình thủy tinh lớn cả thập niên, hai thập niên. Những chum rượu nằm dưới đất sỏi, mùi rượu phả lên nồng cả sống mũi, mùi áo còn phảng phất mùi rượu khi bước ra ngoài. Khoảnh sân vườn phía trước khá rộng. Nhưng phần đặc biệt nhất là khi bước vào ngôi nhà trưng bày đá quý và những bộ bàn ghế gỗ cao cấp mà trước đó, tôi chưa từng được nhìn. Từ ngoài bước vào, đập thẳng trước mắt tôi là khán phòng rộng rãi, mùi gỗ đặc biệt, một màu vàng nâu sáng lóe lên mắt, sảnh tiếp khách là bộ bàn ghế gỗ được chạm trổ công phu, bộ chén trà cầm lên đã biết rõ là đồ quý, phía bên tay trái là 3 tủ rượu vang hình thân cây khoét ruột, nghểnh cổ lên là đầu bò với sừng dài chía ra vẻ uy nghiêm, bàn thờ đủ đầy hoa quả, phía tay phải là nơi trưng bày các loại trang sức bằng vàng bạc đá quý. Ngôi nhà như viện bảo tàng, cho người ta cảm giác mãn nhãn là một nhưng cái cảm giác ngưỡng mộ chủ nhân của nó phải mười. 15 phút sau, chủ nhà tươi tắn với thân hình vạm vỡ nhưng đủ duyên dáng bước ra mỉm cười chào chúng tôi. Cô bảo người nhà pha trà sen. 
Nhà cô Thúy Gấu- như một viện bảo tàng

Ngồi nói chuyện mới biết người phụ nữ này trải qua cuộc đời lạ lùng và khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Lấy chồng từ năm 14 tuổi, 15 tuổi có đứa con đầu lòng, biệt danh Thúy Gấu vì cô đã từng chiến đấu với gấu rừng cả tạ, câu chuyện này khiến tôi nhớ đến Phùng Hưng, nhưng phụ nữ giết quái thú thì thật sự hiếm trong kho tàng lịch sử Việt Nam. Năm 24 tuổi bỏ chồng, cô đi lang thang phiêu bạt không nhà không cửa 3 năm trời, không ai nghĩ rằng Thúy Gấu trắng tay, không biết một chữ cắn đôi thời đó lại trở thành nữ anh hùng trong mắt dân chúng Yên Bái ngày hôm nay. Ngoài kinh doanh khách sạn, đá quý, cô còn bắt bệnh chữa trị miễn phí cho người nghèo, hàng trăm người xếp hàng chờ đợi. Tính anh hùng, nghĩa hiệp và hào sảng của cô khiến người trẻ như chúng tôi kính nể. Cô cũng là nhân vật hiếm hoi được nhà văn Ma Văn Kháng dành thời gian viết tự truyện cho, còn tôi thì mong một ngày không xa sẽ được cầm trong tay tác phẩm đó.

Yên Bái đã cho người trẻ như tôi nhiều chiêm nghiệm sâu sắc, nơi tôi được hòa mình trong không khí trời bắc giản dị, nồng ấm tình người, mọi thứ bình dị, tươi tắn. Hồn Việt nơi ấy toát lên chân phương và nồng đượm làm sao!
Trang Ps

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.