Về một người thầy đặc biệt

Suốt 21 năm qua, những ai dạy tôi điều gì đó hay ho trong công việc và cuộc sống, tôi đều ghi nhớ và khắc họa chân dung lẫn câu chuyện của họ bằng ngòi bút của mình. Nhưng người thầy mà tôi gắn bó lâu nhất và cho tôi nhiều bài học lẫn trải nghiệm sống quý giá và sâu sắc nhất khi bước ra trường đời lại là anh, người đàn ông trong tấm hình này. Anh không chỉ truyền đạt cho tôi hàm lượng kiến thức đồ sộ xuyên suốt 3 năm qua, kể từ khi tôi bước chân ra Hà Nội mà còn kết nối tôi với nhiều người anh, người chị tuyệt vời trong nhiều lĩnh vực khác nhau để tôi có mối quan hệ rộng mở và trao cho tôi nhiều cơ hội học hỏi khác. Thật kì lạ, gần 2 năm ở trường đại học, tôi không hề ấn tượng với bất cứ giảng viên nào, nhưng khi bước ra trường đời, anh lại là người mà tôi tin rằng không một người thầy nào từ trước đến nay lại hiểu tôi và định hướng nghề nghiệp tương lai cho bản thân tôi một cách đặc biệt và tuyệt vời như anh.


Anh là Nguyễn Quốc Trung, chủ tịch HĐQT CFM Investment. Suốt 3 năm, đây là lần đầu tiên tôi lộ diện bức ảnh thầy trò, dù từ mấy năm trước cho đến bây giờ, và cả trong tương lai nữa, tôi vẫn luôn không ngừng chia sẻ anh và những gì anh đã dạy tôi cho những người cũng đã từng loay hoay giống như tôi của một vài năm trước. 

Tôi từng ngồi trò chuyện với đạo diễn/ nhà sản xuất phim Hollywood Timothy Linh Bùi, anh bảo tôi: "Nếu trường học là nơi mà gần như ngày nào em cũng phải tới, thì với mentor (thầy, cố vấn), chỉ mỗi tuần một buổi cafe là đủ." Và bây giờ, tôi thấm thía câu nói đó. Trong các chương trình sự kiện mà tôi tổ chức, tôi vẫn hay chia sẻ với những người bạn xấp xỉ bằng tuổi mình về giá trị của một người cố vấn trong con đường sự nghiệp của họ. Và như một phản xạ tự nhiên về trí tò mò cơ bản, họ hỏi tôi:

- Bằng cách nào để có một mentor?

Tôi nhớ tháng 11/ 2015, một người chị cùng quê mà trước đó tôi đã dạy tiếng Anh cho, giới thiệu công việc CTV quản lý fanpage, dịch bài, gửi newsletter. Chị thấy tôi có khả năng tiếng Anh tốt nên hối thúc tôi gửi CV, chị còn hứa hẹn sẽ nói giúp tôi với người đã tuyển dụng nữa. Thật tình cờ, người tuyển dụng tôi là anh Nguyễn Quốc Trung. Sau 3 tuần, tôi ngạc nhiên và bất ngờ khi nhận email anh gửi vỏn vẹn một câu "Khi nào thì em đi làm được?" Lúc đó, tim tôi vỡ vụn, niềm hạnh phúc dâng tràn. Nhiều bạn bè tôi vẫn loay hoay với cuộc sống mới ở thị thành hoặc đang hân hoan với niềm vui đỗ đại học thì tôi đã có công việc parttime đầu tiên với lương khởi điểm 2 triệu/ tháng, lại được làm việc trực tiếp với CEO, lên văn phòng chỉ mỗi tuần một lần. Khi đó, blog tôi vẫn còn đơn sơ và ngô nghê nhiều so với bây giờ, nhưng anh nhận thấy tôi có khả năng viết, nhưng trên hết, có tư duy của người song ngữ, lại học kinh tế ở trường, anh đề nghị tôi cộng tác viết cho anh cuốn Moneyosophy (Tâm lý về tiền), tôi hoảng hồn nghĩ sức mình có hạn, làm sao có thể viết sách nổi. Nhưng một vài tuần sau, anh nhấn mạnh 'khi nào có thể bắt đầu?', vậy là từ đó, tôi vừa học, vừa viết cuốn sách vô cùng thú vị, những kiến thức mà tôi chưa bao giờ học được ở giảng đường, những tư duy của người giàu, người nghèo, và tôi giật nảy mình khi nhận thấy hình ảnh của cha mẹ và người thân của mình được khắc họa trong đó. Cuốn sách được xuất bản năm 2016, hôm lên công ty, anh tặng tôi sách, kèm chữ ký "Cám ơn em đã đóng góp một phần rất quan trọng trong việc ra đời cuốn sách này." Kể từ đó, tôi tin rằng bản thân có nhiều năng lực mà tôi chưa khám phá ra cho tới khi sẵn sàng thoát ra khỏi vùng an toàn để nắm bắt lấy nhiều cơ hội hơn nữa.

Ngày tôi gap year, rời Hà Nội, nhưng hai anh em vẫn tương tác với nhau qua Facebook, tôi vẫn là người quản lý cho fanpage của anh và hôm anh vào Sài Gòn, thầy trò lại gặp nhau nói chuyện. Cá nhân tôi nghĩ rằng mối quan hệ thầy trò bền vững được khi hai người có những điểm tương đồng, học trò không chỉ có chí tiến thủ mà còn phải có khả năng tự học, tự trải nghiệm tốt và người thầy là người nhận thấy tiềm năng của trò và định hướng con đường phát triển phù hợp với tiềm năng đấy. Dù làm việc cho anh Trung nhưng anh luôn luôn khuyến khích tôi sống tự do, phong cách, và đi thật nhiều. Tôi còn nhớ câu nói của anh "anh nghĩ, em nên theo đuổi viết lách và đi du lịch thật nhiều" Và đêm đó, tôi nằm suy nghĩ mãi về câu nói ấy. Suốt 3 năm qua, tôi viết blog, viết sách, viết báo,...và toàn bộ những gì tôi trải nghiệm được, tôi đều viết ra. Tôi chợt nghĩ "à, việc viết từ lúc nào đó đã trở thành một phần cực kì quan trọng trong đời sống sinh hoạt của mình", lên công ty cũng viết, đi du lịch cũng viết, đêm nào cũng viết... và tôi chưa bao giờ than phiền "viết chán", "mệt mỏi vì viết lách" bao giờ. Tôi yêu viết đến nỗi có ngày tôi đã viết đến 18 tiếng đồng hồ, quên luôn bữa sáng và bữa trưa. 

Tôi luôn cảm thấy ngưỡng mộ anh vì anh là doanh nhân có tâm, có tầm và luôn luôn có những ý tưởng hết sức sáng tạo khiến tôi phải tâm đắc. Là nhà đầu tư, và tư vấn huy động vốn, anh còn thông thạo tâm lý học. Đó là lý do vì sao mà anh cũng là người hết sức...tâm lý. Hồi mới vào làm công ty, khóa học nào của anh, tôi cũng tham gia. Anh dốc tiền túi của mình ra để tổ chức "Tôi đi tìm tôi", khóa tôi tham gia là K9, nếu tôi nhớ không nhầm, và sau khóa đấy, tôi đặc biệt thấy nhiều anh chị thay đổi, họ sống tích cực hơn, yêu đời hơn. Anh tìm ra điểm yếu tâm lý của từng cá nhân, và bằng cách nào đó, anh tư vấn để họ thoát khỏi nỗi đau trong quá khứ. Nhưng tôi vẫn ấn tượng về mô hình CFM của anh, nơi mà tôi thấy cộng đồng doanh nhân ở khắp mọi nơi sau khi học xong CFM lại gắn kết và hỗ trợ nhau cùng phát triển tích cực đến như vậy. Cả hai ngày liên tiếp này, hai anh em hẹn cafe với nhau, một là để chỉnh sửa cuốn sách thứ 3 mà tôi đang viết cho anh và hai là để cùng bàn luận về cuốn sách thứ 4, là một tác phẩm hết sức thú vị mang tên "Sói đi tu & cừu đi phượt". Chúng tôi sẽ cùng đối thoại với nhau về nhiều đề tài trong cuộc sống, tôi thể hiện quan điểm của mình trong nhân vật cừu đi phượt còn anh thể hiện quan điểm của mình trong nhân vật Sói đi tu. Và cứ như vậy, tôi lại có nhiều cơ hội để được ngồi cùng thầy và nghe anh chia sẻ về nhiều quan điểm sống với triết lý thú vị, khác biệt. 

Cám ơn anh Trung, một người thầy đặc biệt!




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.