Ngồi cùng các ''ông lớn''

Đầu tháng 4 năm 2017 đến nay, tôi hoàn toàn không đặt chân vào giảng đường, dù chỉ một giây. Tôi ghét trường học. Nhưng, tôi không muốn bạn cũng ghét nó giống như tôi. Niềm yêu thích sách vở và kiến thức hồi tôi học cấp 3 đổ xuống khiến tôi vô cùng lưu luyến những khoảnh khắc đó. Chưa bao giờ, tôi học nhiều và cảm thấy yêu quý việc học ở trường lớp đến vậy. Người ta nói tư tưởng của bạn thay đổi khi bạn bị ảnh hưởng bởi cái gì đó. Nó có thể là một cuốn sách. Một nhân vật. Người mà bạn dành nhiều thời gian. Tư tưởng của người bạn ngưỡng mộ. Còn tôi, sự ảnh hưởng ấy đến từ tất cả những thứ mà tôi vừa liệt kê. Vì vậy, sự tổng cộng ấy khiến tư duy của tôi bị thay đổi rất lớn và rất mạnh mẽ. Tôi thử học ngoài trường đại học trong hơn một năm qua, chính xác là 1.5 năm. Tôi mới hoàn thành hơn 1/3 số tín chỉ ở trường nhưng hoàn toàn tự tin khi ngồi trò chuyện với bất cứ ai, kể cả những người lớn hơn tôi rất nhiều tuổi, địa vị cao, tôi cho câu nói "thần thái quan trọng" đúng và bản thân hiểu rõ những tầng ý nghĩa khác nhau của nó như thế nào.


Những cuộc trò chuyện khiến tôi mê đắm. Nếu ai đó là người lạ, có nhu cầu cafe trò chuyện học hỏi nghiêm túc, tôi sẵn sàng dành thời gian cho họ. Nhưng, nếu ai đó tiếp xúc tôi với ý nghĩ khác đi, không đơn thuần là tiêu cực nhưng khiến tôi không thoải mái ngay từ lần đầu gặp mặt, sẽ thật khó khăn để tôi bỏ thời gian tiếp xúc với họ thêm một lần nào nữa. Vì thế, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Nói đến đây, tôi có cảm giác, mình đang hơi tự kiêu, sự tự kiêu khiến người ta khó chịu và khiến bản thân mình bị ghét bỏ.

Về Hà Nội, mục tiêu của tôi là hoàn thành dự án 100 nhân vật, và thứ 2, định hướng chắp bút cho các doanh nhân. Anh Nguyễn Mạnh Hà, chủ tịch tập đoàn Think Big Group bảo tôi: "Khi em viết sách cho họ, nghĩa là em ngang hàng với họ." Tất nhiên, ngang hàng ở đây tức là tôi và họ đều tôn trọng nhau để làm việc với nhau, không phải mối quan hệ ông chủ nhân viên thông thường nữa. Ngày càng có nhiều người viết tự truyện, càng có nhiều người muốn tìm đến những cây bút chắc tay và giàu nhiệt huyết, sự sáng tạo trong ngành, và không ít người đặt niềm tin vào những người trẻ. Họ tin với sức trẻ và góc nhìn mới của thời đại sẽ thổi một luồng gió mới cho tác phẩm mà họ muốn xuất bản. Trong bàn ăn gồm 9 người ở khách sạn Dae Woo, bữa ăn được chú Nguyễn Đức Chi mời. Chú Chi là doanh nhân, có tiếng... và có thể là tai tiếng trong mắt một số người, được coi là huyền thoại trong nền kinh tế Việt Nam trong hàng thập niên qua, chú đang thực hiện nhiều dự án đô thị, khu nghỉ dưỡng lớn ở Nha Trang. Trong bữa ăn có nhiều nhân vật máu mặt, lúc ra về, chú Hải mới bảo tôi: "Bây giờ nhiều người cũng muốn ra sách nên cháu cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn." Thật vậy, khi viết cho anh Trung cuốn đầu tiên,  nhiều người trong giới doanh nghiệp họ biết và tìm đến tôi.  Khả năng cũng "khôn lớn" dần theo năm tháng, nhưng trí tuệ lẫn tâm tính cũng phải rèn luyện từng ngày. Vì khi đối mặt và nói chuyện với những người ngoài ngưỡng lý thuyết và tầm hiểu biết của bản thân, ta phải giữ cho cuộc trò chuyện thoải mái làm sao mà người ta cũng thấy mình là người khéo léo, khôn ngoan.

Vào phòng làm việc "đại gia" của anh Nguyễn Mạnh Hà, tôi không khỏi tâm đắc khi nhìn thấy những cuốn sách đi cùng năm tháng được đặt lên từng ô gỗ, từ Suối Nguồn, Donald Trump, Putin, Steve Jobs, Đắc nhân tâm, Từ tốt đến vĩ đại... Mọi cuốn sách ấy đều được trân quý bằng tình yêu đọc và gìn giữ tri thức của một doanh nhân từng thất bại, từng nhận tháng lương 1 triệu đồng...năm 2004, và rồi anh vươn lên trở thành triệu phú trong lĩnh vực bất động sản. Cái tên Nguyễn Mạnh Hà ai cũng biết, người ta biết vì thấy anh nổi quá, anh tổ chức hội thảo nọ kia thu hút hàng nghìn người tham gia, sở hữu 4 cuốn sách bán chạy... người nào chả tò mò, chả nghi ngờ về sự thành công đó. Con người ta dễ đem lòng ganh ghét, buông lời xấu xa về một ai đó có sự hào nhoáng bề ngoài, rồi họ khẳng định chắc nịch "bọn đó chỉ là thùng rỗng kêu to". Tôi tin những người buông câu đó cũng chẳng nên gần kề họ làm gì, mà cũng đừng chỉ trích hay phán xét họ, vì những người mà sẵn sàng dễ dàng buông câu nói một chiều và không có căn cứ ấy, làm sao có thể thay đổi họ được qua lời nói, hãy chứng tỏ cho họ thấy bằng thành quả.

Tôi khâm phục giới doanh nhân! Họ khôn ngoan, chiến lược và có tầm nhìn xa trông rộng. Anh Hà và tôi nói chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ, anh rủ tôi đi ăn, ngoài vẻ lịch thiệp và cung cách đại gia anh chia sẻ lên Facebook, tôi vẫn thấy một Nguyễn Mạnh Hà hết sức giản dị, hết sức tận tâm và nhiệt tình với người trẻ ham học hỏi. Anh không ngại chia sẻ, và một người hướng ngoại như anh, dễ dàng ảnh hưởng người khác qua lời nói của mình. Thật may, những gì anh nói lại vừa quý giá và tích cực, chúng khiến tôi lĩnh hội được nhiều, khiến tôi muốn hành động và bứt ra khỏi giới hạn thêm nữa. Mỗi chúng ta sinh ra với một khát vọng khác nhau. Khát vọng bé hay lớn, đều là khát vọng. Chỉ tiếc cho những người không có nổi một mộng ước, một khát khao để chinh  phục và họ sẽ lầm đường lỡ bước. Dễ lắm chứ, vì điểm đến ở đâu? Họ vẫn chưa tìm ra!

Tôi đang ở Yangon. Thời tiết ở đây đang mùa mưa, ngồi trong phòng khách viết ra những điều này, tôi thấy nhẹ nhõm. Lâu rồi, tôi không thể giữ thói quen viết blog tuần 2 lần hay đều đặn được như trước, có lúc cũng hơi mệt mỏi ... không phải vì công việc chất núi mà tự hỏi, ngoài viết những thứ tôi trải nghiệm, mình còn viết thêm được cái gì nữa hay chăng. Tôi năng đọc hơn, năng nghe hơn và cũng năng viết nữa. Có thể sẽ không đăng blog nhưng tôi cố viết ra những gì mình nghĩ, vì để lâu, cảm hứng sẽ mất và nhiều thứ sẽ quên. Gặp gỡ và gặp gỡ. Nói chuyện và nói chuyện. Chia sẻ và chia sẻ. Người giàu mà tôi gặp ấy, họ đọc rất nhiều, họ từng thất bại nhiều, thầy tôi đã trải qua 3 lần phá sản, lần tôi gặp anh, anh đang ở giai đoạn phá sản lần thứ 2, và sau đó 10 tháng, anh phá sản lần thứ 3. Bạn đã bị phá sản lần nào chưa? Còn tôi thì nghĩ.... tuổi trẻ nếu có phá sản, họ phá tinh thần là chính, mà đó là tài sản duy nhất của họ!

Mưa. Yangon. 23-06-2018


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.