Một tách cà phê trứng

Một chiều Hà Nội dài lê thê như những chiều khác, tôi nhìn ra ngoài cánh cửa sổ sơn màu trắng sữa, tại đó, tôi có thể ngắm nghía thủ đô xưa cũ qua những ngôi nhà tập thể được xây từ hàng thập niên về trước. Nắng vàng hoe cả con mắt, tôi nghĩ, đã đến lúc ra ngoài, dù không thể rủ ai cà phê tám chuyện, tôi bắt buộc phải ra ngoài.


Đặt grab bỗng trở thành thói quen trong những chuyến đi đây đi đó giữa lòng thủ đô, và kể cả hồi xưa khi tôi sống tại Sài Gòn. Kể từ ngày đặt chế độ thanh toán bằng thẻ, tôi đã không mấy khi phải mở balo lấy tiền lẻ gửi anh tài nữa. Mở khóa màn hình điện thoại, tôi Google chọn một quán cà phê nom giống Cheo Leo ở Sài Gòn, nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm, rồi tôi bất chợt ấn tượng Đinh Cafe, vậy là quyết chọn. Tôi đặt điểm đến tại Bưu Điện Hà Nội để từ đó đi bộ nửa vòng Bờ Hồ, như một cách thể dục, thả lỏng cơ thể trước khi qua số 13 Đinh Tiên Hoàng. Đinh Cafe nằm gọn ghẽ trên tầng thứ 2 của một ngôi nhà cũ phong cách Pháp thời xưa. Vừa đặt chân lên, tôi đã thấy không gian quán không khác gì ngôi nhà hai gian của gia đình tôi cách đây mười mấy năm về trước. Bậc cầu thang trét xi măng rộng chưa đến một mét, chỉ vừa khít hai người bước qua nhau. Dù cũ nhưng mọi thứ nom sạch sẽ, gọn gàng, cô chủ quán dễ thương nhìn tôi mỉm cười, chỉ tôi menu treo trên tường. Như những gì tôi đã đọc trên Internet, tách cà phê trứng ở đây giá chỉ 20.000 đồng, mọi thứ không quá 25.000 đồng. Khi tôi vào, có một nhóm người Hoa tầm 10 - 15 người ngồi nói chuyện rôm rả, cạnh cửa sổ là nhóm 3 thanh niên dáng vẻ nghệ sĩ ngồi đánh đàn ca hát với nhau, và ngoài cánh cửa sổ kia, nơi tôi hi vọng có thể chiếm vị trí của bạn áo hoa da cam. Đó là chỗ ngồi đắc địa nhất để cả thân thể hít bầu khí trời thủ đô. Tôi nở nụ cười xin cô một tách cà phê trứng, chỉ độ 5 phút sau, cô mang ra cho tôi tách cafe chỉ vỏn vẹn trong một nắm tay, được trang trí hình bông hoa phía trên. Đấy là vị cà phê trứng đầu tiên vô cùng đặc biệt mà tôi từng biết. Không giống như Cheo Leo, Đinh không mở thứ loại nhạc gì nhưng không gian ấy, sao mà tình đến thế.

Ngồi phía trong được tầm 15 phút, thì cô nàng ngoài ban công trở vào, tôi bèn xách balo ra lấy chỗ ngay. Thời tiết Hà Nội thật biết chiều lòng người, ban công không một chút nắng, hơi nồng của cái nắng bên ngoài có nhưng không đến nỗi khó chịu. Một Hà Nội thật đẹp, thật nguyên sơ và thật tình xuất hiện trước con mắt tôi, từ một vị trí có lẽ người ta đôi khi ngồi ở Starbucks uống ly 100.000 đồng cũng không thể mua được chỗ ngồi lý tưởng này. Tôi nhắn tin cho chị Hoa và hẹn chị đến cà phê Đinh, may mắn làm sao, chị gật đầu bảo 5 giờ có thể ghé được. Tôi vui như mở cờ trong bụng. Một lát sau, có một anh chàng đến và bảo tôi cho xin ngồi đối diện, tôi mỉm cười gật đầu. Một xíu nữa, chị vợ của anh ngồi kế cạnh anh, chị cười rất xinh, hai vợ chồng họ nhìn khá đẹp đôi và cũng rất ăn ý. Họ nhờ tôi chụp cho họ một kiểu ảnh, và thế, tôi bắt đầu có cơ hội bắt chuyện được tự nhiên hơn. Vợ chồng họ đến từ Hải Phòng, đến cà phê Đinh nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên được ngồi cái chỗ đắc địa mà tôi vừa đến đã được ngồi. Tôi và họ nói nhiều chuyện với nhau và khoảng 30 phút sau, họ chào tôi về trước. Đúng lúc họ ra về thì chị Hoa ghé tới. Chúng tôi phải nói chuyện một lúc đến gần 7 giờ mới rời quán. Và đặc biệt, lúc rời quán, họ mới nhắn là tách cà phê của tôi đã được vợ chồng kia gửi tiền trước rồi. Người gì đâu đáng yêu đến thế! Có những người lạ thật tốt bụng, có những cuộc trò chuyện thật thu hút mặc cho họ là người ta mới gặp lần đầu. Hãy bỏ qua mọi nghi hoặc, hãy dỡ bỏ lớp áo giáp chứng tỏ sự phòng vệ của bạn chắc chắn đến đâu, thế giới xung quanh bạn, có những cái chạm khẽ đến nhẹ nhàng đáng yêu. 

Ta mở lòng, thế giới mở ra!
Đừng đợi thế giới mở ra, ta mới mở lòng...

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.