Một Mình và Tò Mò


(Vui lòng không copy)

Một hôm, lúc đang đi dạo chơi với nhau, Một Mình mới hỏi Tò Mò:
“Này, sứ mệnh của cậu là gì?”
“Là để cậu không bị cô đơn…” – Tò Mò vừa lè lưỡi mỉm cười với Một Mình vừa trả lời một cách hồn nhiên.


Tò Mò và Một Mình là đôi bạn thân chơi với nhau từ hồi còn nhỏ. Một Mình được ví như ông cụ non. Cậu luôn nghĩ ngợi và suy tư về nhiều thứ, đầu óc lúc nào cũng treo chín tầng mây. Ngoài Tò Mò, Một Mình thường chơi với Cô Đơn và Lo Lắng. Tuy nhiên, khi thấy họ đi với nhau, Tò Mò luôn xuất hiện để kéo Một Mình đi chơi với cô ấy. Thật lòng, cô bạn Tò Mò đã thích thầm Một Mình từ lâu nhưng không muốn nói ra vì cô hi vọng đến một lúc nào đó Một Mình sẽ chủ động tỏ tình với mình. Ngược lại với Một Mình, cô bạn Tò Mò thông minh, năng động và thú vị. Trong trường, cô cũng được cho là kẻ lắm chuyện vì cứ rảnh rỗi đào đâu ra những câu chuyện kì lạ của vũ trụ để kể lể không ngớt. Nhưng, Một Mình lại luôn luôn hứng thú với câu chuyện của Tò Mò, thế nên, cứ hễ khi nào cảm thấy cô đơn, cậu ta đều hối thúc Tò Mò nghĩ ra trò gì đó hay ho để chơi hoặc vòi Tò Mò kể chuyện như một cậu bé đang làm nũng.

Một hôm, Tò Mò mới bảo Một Mình:

“Này anh bạn, tớ có trò này hay lắm, cậu có muốn chơi không?”
“Trò gì cơ?” – Một Mình đang suy tư bỗng dưng bị đánh thức vì quá kích thích.
“Trò chuyện với người lạ. Mỗi ngày, cậu phải trò chuyện với ít nhất một người lạ.”
“Hả, gì cơ? Tớ thấy trò này hơi quái, tớ chưa trò chuyện với người lạ bao giờ.”
“Thế mới hay. Chơi trò quen thuộc mãi chán phèo.”
“Ừ, thế chơi như thế nào?” – Một Mình thở dài băn khoăn buột miệng hỏi.
“Cậu sẽ bắt chuyện với họ, hỏi họ là ai, đến từ đâu rồi cứ thế duy trì cuộc hội thoại lâu nhất có thể mà hai bên vẫn cảm thấy thoải mái và đặc biệt có thể học hỏi lẫn nhau.”
“Rồi. Vậy chơi cái này, tớ có được gì không?”
“Tất nhiên đã chơi thì phải được mất rồi. Nếu cậu có thể nói chuyện với một hay hơn một người lạ trong ngày, và duy trì liên tục trong vòng 3 ngày, tớ sẽ mời cậu cà phê. Nếu cậu duy trì được trong vòng một tuần, tớ sẽ mời cậu một bữa ăn thịnh soạn. Còn nếu duy trì không rơi rụng ngày nào trong một tháng, tớ sẽ qua nhà chở cậu đi học trong vòng một tháng.”
Thấy “cơ chế trò chơi” quá hấp dẫn, Một Mình đứng phắt dậy, bảo Tò Mò:
“Được, tớ chơi. Nhưng đổi luật một chút nhé, nếu tớ duy trì được trong vòng một tháng, cậu sẽ chở tớ đi học một tuần thôi, nhưng bù lại, cậu mời tớ ăn thêm 3 bữa ăn. Chịu không?”
“Chịu thôi, không vấn đề gì.” – Tò Mò cười nhăn răng.
“Ngày mai, trò chơi sẽ bắt đầu nhé. Tớ về nhà nghĩ chiến lược đây.” – Một Mình vỗ vai Tò Mò rồi nhảy chân sáo về nhà.
Tò Mò thì nghĩ chắc cậu ta lại về ngủ thôi, chỉ mong cho hết ngày để được đặt lưng lên giường đi ngủ.
Ngày đầu tiên
Tò Mò gọi điện cho Một Mình xem tình hình “lần đầu tiên làm chuyện ấy” của cậu bạn có tốt lành gì không.
Tò Mò: Sao rồi, hôm nay có gặt hái được gì không anh bạn?
Một Mình: Hôm nay bài tập ngập đầu, tớ đi giữa đường chả tranh thủ được thời gian nói chuyện với ai.
Tò Mò: Thế là thất bại à?
Một Mình: Ừ. Ngày mai tớ sẽ thử lại. Mà trò này quái ghê, chả có gì hay ho.
Tò Mò: Cậu bạn của tôi ơi, sao cậu không có chút tò mò gì về cuộc sống xung quanh mình vậy? Hãy ghi nhớ lời tớ, đến với họ bằng sự chân thành chứ đừng ngáng chân họ và bắt buộc người ta trò chuyện với mình chỉ vì có được chầu café của tớ nhé.
Một Mình: Ôi dào, tớ hiểu, tớ làm bài tập đây. Đúng là cái trò quỷ quái.
Tít..tít..
Ngày thứ 2
Tò Mò gặp Một Mình trên đường về nhà.
“Ê, Một Mình. Sao cắm đầu xuống cổ như sợ bị ai tóm cổ thế?”
“Chỉ vì cái trò vớ vẩn của cậu, tớ vừa bị người ta cho ăn hành.” – Một Mình bực bội, uất ức trả lời.
“Sao thế?” – Tò Mò lo lắng cho cậu bạn đáng thương.
“Tớ đến bên cạnh một em bé gái, giới thiệu tớ là ai, hỏi em tên là gì. Thế là đột nhiên, có người phụ nữ chạy ùa đến hét toáng “định làm gì con gái bà? Mày do nhóm nào phái đến, định bắt cóc con bà à?” Tớ nghe đến đó bỗng giật mình, mặt đơ ra như không còn một hạt máu.”
Kể đến đây, Tò Mò cười vang:
“Đồ thần kinh. Cũng mang tiếng là mở mồm trò chuyện với người lạ rồi đấy nhưng nó trở thành một sự tiếp cận hết sức vô duyên, ông bạn của tôi ạ.”
“Là sao?” – Một Mình nhăn mày thắc mắc.
“Đâu phải gặp ai cũng cứ ùa vào chuyện trò như mẹ con lâu ngày không gặp như thế. Cần biết họ là ai, độ tuổi nào, có đang thoải mái cho một cuộc nói chuyện không chứ.”
“Cái này khó, thế khác nào chơi trò bắt bài đâu, xác suất chọn con bài đúng khó như lên trời.”
“Sẽ có thủ thuật. Ngày mai, 5 giờ chiều, cậu và tớ cùng đến hồ Lớn. Tớ sẽ làm mẫu cho cậu xem, từ đó cậu học tập.”
Ngày thứ 3
“Chỗ này có rất nhiều người nhé, ngày nào tớ cũng ra đây tập thể dục, ngày nào cũng trò chuyện với ít nhất một người mà tớ chưa hề biết trước.” – Tò Mò thích thú lên mặt.
“Mà tớ hỏi, trò này thì giúp ích được gì cho xã hội mà tớ phải bỏ công sức và nước bọt nhỉ? Cũng chẳng mang tính giải trí gì?” – Một Mình cứ thế nói toẹt ra toàn bộ suy nghĩ của mình.
“Nó giúp cậu hoàn thiện kĩ năng giao tiếp và mở mang tri thức về thế giới đa dạng của những con người sống xung quanh cậu. Đấy là điều cơ bản và dễ hiểu mà tớ có thể chia sẻ, còn tớ tin, một khi cậu đã nói chuyện với người lạ thành thạo rồi, cậu sẽ nghiện cho mà xem.” – Tò Mò lại cười nắc nẻ. “Đây nhé, cậu ngồi đây, tớ ra kia, hãy quan sát chú ý nhé.”
Tò Mò tiến tới gần lại một vài bác gái đang chuẩn bị tập Yoga.
“Cháu chào ba bác ạ. Bác ơi, cháu xem mọi người tập Yoga ở đây từ tuần trước và rất thích các động tác uyển chuyển của mọi người. Cháu có thể đứng ở phía sau để theo dõi và luyện tập theo không ạ bác?”
“Ừ, được chứ.” – Bác gái đeo mũ hồng kia cất tiếng nói kèm theo một nụ cười.
“Cháu cũng khuyên mẹ cháu nên tập Yoga, sẽ tốt cho sức khỏe nhưng bà nhất quyết không đi, khuyên mãi không được. Cháu thấy ba bác chịu khó quá.”
“Tập Yoga không những tốt cho sức khỏe mà tập quen lại thấy đó cũng là một hình thức giải trí mà cháu.”
“Dạ, để hôm nào, cháu bảo mẹ qua một trung tâm nào đó tập luyện.”
“Nhà cháu ở đâu?” – Người phụ nữ đeo mũ xanh hỏi.
“Dạ, nhà cháu chỗ Định Công bác ạ, cũng gần chỗ này mà chả bao giờ mẹ chịu ra đây.”
“Thế hôm nào rành bảo bác ra đây tập với các bác cho vui nhé. Các bác cũng đang vừa tập, vừa học, vừa đang muốn mở câu lạc bộ chị em Yoga.” – Ba bác cười đồng thanh.
“Ôi, thế vui quá. Hôm nào cháu sẽ dẫn mẹ cháu tới. Mẹ cháu cũng thích nói chuyện lắm, bà ấy sẽ rất vui khi biết các bác đó ạ.”
Một Mình từ ghế đá quan sát từ nãy giờ, cậu ta há hốc mồm, mở to mắt nhìn cách trò chuyện tự nhiên và sạch bong không một hạt sạn của Tò Mò. Cậu ta có cảm giác kia không phải là cô bạn mà cậu quen suốt gần hai thập niên qua. Tò Mò qua dắt tay Một Mình lại chào hỏi các bác:
“Giới thiệu với các bác, đây là em trai cháu. Nay cháu dẫn nó ra đây cho đổi không khí chứ bình thường cứ học hoài trên lớp khiến thân thể đờ đẫn ra.” – Tò Mò quay mắt sang Một Mình – Em chào các bác đi.
“Cháu chào bác ạ!” – Một Mình rụt rè và ngại ngùng.
“Chà, có thằng em lớn đẹp trai quá. Nhìn lại tưởng là bạn trai cháu ý chứ.”
“Bác lại khéo. Nó ít hơn cháu mỗi một tuổi thôi đấy ạ.”
Một Mình và Tò Mò lại rảo bước trên góc phố, Tò Mò mới quay sang hỏi:
“Cậu thấy thế nào?”
“Hay đấy. Nhưng làm sao cậu nói chuyện được với ba bác kia tự nhiên như vậy?”
“Tớ quan sát họ mấy ngày nay, trông họ rất cởi mở, chân thành, lại điềm đạm. Họ đi bộ ra từ phía kia, nên chắc chắn là người sống ngay kế cạnh. Họ cũng thường tạo dáng để một vài người đi ngang qua chụp ảnh, nên chắc chắn họ thân thiện.”
“Còn những người mà mình chưa có sự quan sát từ trước, làm sao biết họ thân thiện hay không?”
“Quan sát họ ngay từ thời điểm đó, thấy thích hợp thì chào hỏi. Tớ nghĩ là da mặt cậu nên dãn ra, tự tin vào, họ là người mà, có phải ma đâu mà sợ.”
Một Mình lại trầm ngâm, từ trên đường đi về nhà, cậu nghĩ về hai từ “người lạ” mặc cho Tò Mò cứ tung tăng, bay nhảy qua quán này, quán kia.
Cuộc chơi mới chính thức bắt đầu!

1 comment:

  1. Óc tưởng tưởng rất phong phú. Rồi sẽ thành như vậy.hihi

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.