Cha

Gửi Cha,

Hôm nay là ngày Quốc tế của Cha. Lần đầu tiên trong cuộc đời, con biết đến ngày này. Suốt 21 năm, kể từ khi Cha Mẹ có con trong đời, con toàn biết đến ngày của Mẹ thôi: nào là mồng 8 tháng 3, 20 tháng Mười, con tự hỏi "Sao ngày của Mẹ thật nhiều mà không có ngày của Cha?" Lúc đó, con cũng không tò mò đến mức Google tìm lời giải đáp. Cuộc sống công nghệ hôm nay khiến đầu óc con mở mang ra nhiều thứ, con chán quê nhà đến nỗi hơn một năm qua không đón xe giường nằm háo hức về như mọi khi, nay thấy ngày Cha xuất hiện trên Goolge, đọc thêm câu chuyện ngắn cảm động, con nhớ đến Cha thật nhiều. Nhà mình thi thoảng gọi điện thoại cho nhau, trung bình hai tuần một lần, đối với con, thời gian trôi qua thật nhanh nên hai tuần cũng chỉ như hai ngày, thế nên, con chưa bao giờ nghĩ tần suất gọi điện ấy là ít. Thế mà, cho đến khi con thấy những người con khác gọi điện về nhà mỗi ngày, con tự hỏi mình có vô tâm quá không khi số lần con chủ động gọi về cho Cha và Mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, suốt biền biệt hơn 3 năm qua. 



Gia đình mình sống rất chan hòa và ấm áp, nhưng tình cảm ấy không bao giờ thể hiện ra bên ngoài bằng hành động nắm tay, ôm hôn. Con nhớ, lúc gia đình mình còn khó khăn, đó là cách đây hơn 2 thập niên trước. Khi ấy, con cũng vừa mới chào đời, cha mẹ chuyển về ở với bà dì, đất đai rộng rãi, nhà cửa khang trang nhưng với chí tiến thủ làm ăn và sự cần cù, chịu khó của Cha, chỉ sau một vài năm, hai căn nhà đẹp và rộng đã được xây dựng lên. Thuở đó, ai ai nhìn vào cũng phải trầm trồ, khen ngợi.

Con nhìn sang nhà hàng xóm. Gia đình đông con đều không mấy hạnh phúc. Cha bảo gia đình mình chỉ hai đứa, để cả anh lẫn em không phải thiệt thòi, Cha đầu tư cho hai anh em học tới nơi tới chốn. Cha muốn nhìn thấy anh em con lớn khôn và thành đạt về sau. Cha luôn là người biết nhìn xa trông rộng, là người đàn ông hiện đại và luôn tin tưởng con cái mình. 

Con đã 21 tuổi và hết sức tự lập. Con cũng là người phụ nữ mạnh mẽ dần theo năm tháng, không muốn cậy dựa hay làm phiền ai. Cuộc sống thị thành khiến con biết kính trên nhường dưới, lựa lời khéo léo để đối nhân xử thế đàng hoàng, tử tế. Tất cả những phẩm chất ấy đều nhờ Cha dạy con, rằng ô dù không có trong từ điển của dòng dõi họ mình, thế nên phải tự thân vận động bằng tri thức của bản thân. Con hiều điều đó, vậy nên, con muốn đi trên con đường con chọn, chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và không để lỡ mất cơ hội quý giá nào. 

Mẹ từng mắng con vì sự lạnh nhạt trong cách sống của con. Cha lại tâm lý để mọi thứ trong cuộc sống anh em con diễn ra tự nhiên, vì Cha tin rằng tình cảm gia đình thiêng liêng, cao quý, nếu không thể hiện bằng cách này thì sẽ được thể hiện bằng cách khác. Ngày cả hai anh em con,  mỗi người mỗi ngả, đứa ra Hà Nội, đứa vào Sài Gòn, căn nhà rộng thênh thang chỉ còn lại Cha Mẹ và bà. Có lẽ, đến khi con lấy chồng và con cái của con lớn khôn và đi ra khỏi nhà, con mới thật sự hiểu cảm giác và nỗi trống trải của Mẹ Cha bây giờ. Có những thứ ta không bao giờ thấu nếu ta chưa từng ở trong tình huống đó, giống như Cha bảo đến lúc con cái dựng vợ gả chồng, họ mới nghĩ về những người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng mình. Có những câu hỏi chỉ thời gian mới có thể giải đáp, chứ không phải tư duy, trí thông minh như hồi xưa con làm phép toán cộng trừ nhân chia ở trường.

Thiêng làm sao, khi con đang viết bài này, Cha đã gọi cho con. Cuộc trò chuyện 5 phút ngắn ngủi. Cha vẫn khuyến khích con đi thật nhiều nơi, học theo ý con muốn. Cha đã từng khuyên anh con học Đại học, anh con từ chối, Cha cũng chả phiền lòng. Rồi đến lượt con lên Đại học, nhưng Cha không bao giờ đặt nặng tầm quan trọng của tấm bằng, Cha luôn nghĩ tư duy là trên hết. Con người ta sống được ở đời là sự tổng hòa của nhiều kĩ năng, tấm bằng đại học không bao giờ đảm bảo sự thành đạt của một cá nhân. Cha dạy con rằng mối quan hệ sẽ cho con nhiều thứ, con đã nghe và thực hành. Cha bảo phải tự thân vận động, tự lập bằng tri thức của mình, con đã miệt mài suốt hơn 21 năm để có được một cái đầu khôn ngoan và nhanh nhạy. Con biết mình hãy còn nhiều khuyết điểm, nhưng con tự tin, ở độ tuổi của con, con đã chín chắn và già dặn hơn nhiều người đồng trang lứa. Con khuyến khích Cha Mẹ không phải chu toàn công việc mà hãy nghỉ hưu và chăm lo sức khỏe của mình. Anh em con còn trẻ, nếu lớn thêm 10 tuổi nữa, tức là trưởng thành hơn, nhưng với Cha Mẹ, 10 năm nữa, Cha Mẹ đã có dấu hiệu của tuổi già, và những người con luôn luôn sợ hãi khi phải chứng kiến điều đó. Cha nói đùa nhưng câu nói đùa này có lẽ là mong muốn duy nhất không bao giờ thay đổi của Cha kể từ lúc có anh em con tới giờ: "Đến một lúc nào đó, hai đứa mời cha mẹ đến nhà hai đứa chơi, dạo thăm phố xá hiện đại, như vậy là được rồi." Tốc độ thành công của những người con đúng phải nhanh hơn tốc độ già đi của Cha Mẹ...

Người ta thường nói về mối quan hệ đặc biệt giữa Cha và Con Gái. Hôm nay con hiểu. Cha luôn dễ dàng trò chuyện với con hơn là trò chuyện với anh con. Anh con từng khiến Cha Mẹ buồn thật nhiều, vì sự nghịch ngợm, ăn chơi và hiếu thắng. Nhưng nay, anh đã trưởng thành, sự nghiệp dù chưa chín muồi nhưng đã có dấu hiệu tích cực, Cha Mẹ chắc phần nào yên tâm hơn. Còn con, con vẫn đang ở tuổi ăn tuổi học, con phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Thanh xuân của con đã đỡ vất vả hơn, đỡ cô đơn hơn, đỡ tủi nhọc hơn nhờ có Cha và Mẹ. Con may mắn vì khi lên Đại học, đã có những người thầy cuộc đời dìu dắt con đi, để khi không có Cha Mẹ cạnh bên uốn nắn, họ cho con thêm nhiều bài học hay ho và thú vị trong cuộc đời. Để con biết rằng xã hội phức tạp nhưng chớ quên sự đa dạng và nhiệm màu của nó. Hôm nọ, thầy và con ngồi bàn về chủ đề "tiền có mua được hạnh phúc hay không?" Con nghĩ câu trả lời là "có". Nhưng dùng tiền như thế nào thì mua được hạnh phúc, thầy đã hỏi con như vậy. Cha biết con đã trả lời như thế nào không? Con đã bảo thầy rằng con sẽ mua những thứ mà con muốn, phục vụ nhu cầu, sở thích của con, như bỏ tiền ra cho một chuyến du lịch, cho một bộ quần áo con thích, cho món ăn con thèm. Nhưng sau đó, con phát hiện, sau những thứ đó, điều khiến con hạnh phúc nhất là sự hiện diện của Cha Mẹ, rằng Cha Mẹ vẫn còn khỏe, vẫn còn đùa cười được với con trong điện thoại, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Khi con trả lời như vậy với thầy và được thầy dạy hãy dùng tiền để mua sự hiện diện, và tránh dùng tiền để bán sự hiện diện, con đã hiểu, và con nghĩ tới giọng nói buồn buồn của Cha trong dịp 30/4 Cha gọi cho con, hỏi con không về nhà à. Ngoài kia, xe vẫn chạy, liệu có bao nhiêu chiếc xe đang chạy thẳng về nhà?

Nếu sau này con lấy chồng, chắc anh ấy cũng sẽ là tuýp người giống Cha. Mạnh mẽ, trưởng thành, hài hước, tự do và khoáng đạt. Nhưng như Cha đã dặn con, đời hãy còn dài, hãy để tình yêu xảy đến tự nhiên, không cần phải chạy theo hay điên cuồng tìm kiếm nó, ngoài kia hãy còn nhiều cánh cửa để con mở ra, nếu một ngày nào đó, cánh cửa tình yêu mỉm cười với con, liệu con có đón nhận nó hay không? Con vẫn chưa biết, vì với con, thời điểm hiện tại này, con đang toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp của mình.

Mong Cha Mẹ luôn khỏe mạnh!

Con,




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.