Hẹn hò Hà Nội

Tối 12.4.2018, giữa sân bay Nội Bài, tôi kéo vali 16 kg và chiếc balo 7kg lếch tha lếch thếch giữa chốn đông người. Thủ Đô đã về đêm, đồng hồ báo hơn 8 giờ tối, tôi được một chú ngồi cạnh trên chuyến bay cho đi nhờ taxi qua Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Tôi vui mừng và hạnh phúc đến nỗi tim đập chệch nhịp. Tôi đã luôn tự hứa với bản thân rằng kể từ nay sẽ cởi mở và trò chuyện thật nhiều hơn nữa với người lạ. Biết đâu sau này, khoảnh khắc nào đó hớn hở và tưng tửng xảy ra, tôi sẽ viết một cuốn sách liên quan đến luật hấp dẫn của những người lạ nhỉ?


Tối 12.5.2018, tôi hồi hộp trước buổi sự kiện gap year đầu tiên tại Hà Nội do bản thân sự tổ chức. Cách đó một tuần, tôi gửi tin nhắn trên Facebook cho naked Hub, không gian làm việc chung hàng đầu châu Á tại Hà Nội để xin tài trợ địa điểm. Họ nhắn ngay cho tôi địa chỉ mail của hai người phụ trách sự kiện tại naked Hub. Hôm sau, tôi soạn một lá thư điện tử bằng tiếng Anh gửi đi. Tôi không hiểu vì sao mình viết tiếng Anh trong khi rõ ràng sự kiện là tiếng Việt và người viết mail, tôi, là một người Việt. Nhưng tôi nghĩ với chiếc mail xin tài trợ địa điểm này, tôi nên viết bằng ngôn ngữ Anh để câu chữ không bị sến quá. Tôi vẫn thường làm việc qua mail bằng tiếng Anh hồi ở Toong. Cũng lần này, cá nhân tôi rất muốn tổ chức sự kiện gap year này ở Tổ Ong, nhưng tôi cũng muốn có cơ hội để tìm hiểu về naked Hub. Và tổ chức chương trình tại không gian làm việc chung này là cơ hội để tôi hiểu về họ. Thật may mắn, sau một đêm, tôi nhận được cái gật đầu từ naked Hub, mặc dù sự kiện bị đổi sang lịch buổi chiều, nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vì đây là sự kiện cá nhân nên dễ chủ động.

Cho đến về sau, khi bảo sự kiện được tài trợ không gian thì mọi người cũng không tin lắm vì không gian ở naked Hub quá xịn, ngay tại tòa nhà Indochina Plaza hiện đại. Nhưng đầu tôi luôn luôn có suy nghĩ là làm gì cũng vậy, phải thử, và thử thật liều lĩnh, thật chắc chắn chứ không thể cợt nhả. Lần đầu tiên viết mail xin tài trợ địa điểm mà không có file dự án sự kiện hay timeline gì hết, tôi chỉ dẫn 2 sự kiện gap year mà bản thân tổ chức ở Sài Gòn cùng lời offer cho naked Hub để họ xem xét. Và cũng chính từ reference xịn của 2 event trước mà chị community head ở đó cảm thấy ấn tượng với chương trình của tôi. Tôi vui lắm! Lần đầu tiên xin tài trợ mà không mất quá nhiều công sức nhưng các bạn cũng cần hiểu quy tắc win win trong doanh nghiệp. Ta cho họ cái gì, họ sẽ cho ta cái ta cần. Đừng thấy một con vật khổng lồ mà hoảng sợ, vì con vật đôi khi rất lành!

Đơn đăng ký gửi về rất rất nhiều và có nhiều câu hỏi cực kì hay ho. Sự kiện hôm nay thu hút xấp xỉ 30, 40 bạn tham gia, đó là con số đạt mức kì vọng của tôi. Các bạn khiến tôi cảm thấy xúc động khi bước chân vào chương trình đã có rất nhiều người biết tôi từ trước qua blog này. Ngồi với nhau hơn 3 tiếng đồng hồ mới nhận ra một điều rằng là người trẻ, ai cũng có những chông chênh riêng, hoang mang riêng, nỗi niềm riêng và một ước mơ riêng để theo đuổi. Có một vài người đã đi làm. Anh bạn và chị bạn quen chơi thân với tôi từ trước đó một vài năm cũng tham gia khiến tôi rung rinh cảm xúc. Anh Nghĩa bước vào như một vị thần, mang trong tay chiếc máy ảnh canon khiến tôi ngỡ tưởng mình đang mơ. Anh ấy bình luận dùng biểu tượng = )) khiến tôi ngỡ anh không đến đâu, chỉ click "quan tâm" để quan sát, theo dõi online thôi, thế mà anh đến thật. Anh chụp ảnh, và ngồi sau lưng tôi lắng nghe từ đầu đến cuối. Chị Tiên và tôi quen nhau từ hồi tôi còn là cô bé năm nhất, chập chững chân ướt chân ráo đội đầu nhà quê lên thủ đô. Mỗi lần gặp tôi hình như chị đều tặng sách hay cho tôi mượn sách, lần này cũng vậy. Hết chương trình, chị tặng tôi một cuốn. Chị vẫn luôn tốt tính và điềm đạm như thế, cũng là người đã dõi theo tôi từ rất lâu, hình như chưa bao giờ dứt việc ngừng quan sát tôi đang làm gì, viết gì, đăng gì, cuộc sống đổi mới ra sao. Những con người ấy sao mà đáng yêu đến thế. Cuộc sống đôi lúc khó khăn, đôi khi cũng phức tạp, nhưng mỗi lần rơi vào thử thách thì tôi nghĩ ngay đến những người anh, người chị tử tế luôn theo dõi và giúp đỡ mình, quan tâm mình, tôi thấy bản thân cần vươn lên và cố gắng hơn nữa. Những đứa mạnh mẽ bên ngoài lại chứa đựng dòng suối cảm xúc vô tận và dạt dào bên trong. 

Tôi ấn tượng những cô bé sinh năm 1999 thậm chí 2000 đến sự chương trình với một tâm thế chân thành, ngây thơ. Tôi thấy thời gian thổi tôi lớn nhanh quá, khi tôi bằng tuổi họ, 18, 19, tôi rất khác. Bây giờ tôi 21, tôi khác nhiều. Con người ta thấy thời gian trôi quá nhanh khi họ đứng ở hiện tại và quay đầu về quá khứ, họ than "chao ôi, sao mà mau chóng thế". Mới hôm nọ hôm kia chăn trâu, cắt cỏ ở trên đồng, nay tôi đã ở thủ đô, đứng giữa hàng chục người và kể câu chuyện của chính mình. Tôi nhớ mãi anh chàng sinh năm 1993 tham gia chương trình vì muốn hiểu hơn về gap year nhưng chính anh lại là người khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Anh đi đây đi đó quá nhiều, "quẩy" hết các nước Đông Nam Á, anh lại vụt qua châu Âu và giờ là hành trình Đông Á. Với một người làm tập đoàn đa quốc gia, trải nghiệm sâu xa và có sự già dặn trong cách nghĩ như anh mà vẫn đến chương trình này khiến tôi hạnh phúc. Vì chính anh cũng là tấm gương để người ta nhìn vào học hỏi, và bản thân tôi cũng phải ngước nhìn lên mà học hỏi nhiều. Tôi vô cùng tâm đầu ý hợp với Kim Anh, cô bạn học Kinh tế Quốc dân, lúc ra về còn dúi vào tay tôi lá thư viết tay. Cô là người theo dõi và gật gù những gì tôi kể. Nó giỏi, nó có phong thái và tố chất để trở thành một ai đó khiến người ta phải ngước nhìn về sau. Tôi tin như vậy. Tôi và Kim Anh xưng hô mày tao ngay khi trở về nhà và online Facebook. Nó cũng tình cảm, nhưng trên hết, rất bản lĩnh. Người con gái xinh xắn với nước da trắng bóc ấy cũng từng trải qua cơn khủng hoảng tinh thần không ai tin nổi. Cuộc đời ấy mà, luôn là phần chìm của tảng băng trôi. Dẫu có lặn lội xuống biển để ngắm nhìn phần chìm của tảng băng ấy, khó mà nhìn thấy toàn diện nó. Đến cùng, ta vẫn chỉ thể thấy được một góc, rất bé nhỏ, rất khiêm tốn, cố gắng mấy đi nữa, cũng chỉ hơn một tí tẹo mà thôi.

Can đảm lên những người trẻ chúng ta! Cuộc sống của ai cũng khó khăn, vất vả. Nhưng tôi trân quý biết bao những thăng trầm bây giờ. Đó là vị đắng đầu môi mà khi gắng nuốt trôi rồi thì vị ngọt sẽ tới!

2 comments:

  1. Đúng là phải thử thì mới biết có được hay không

    ReplyDelete
  2. Thank for your event.
    I really like the way you talk. It is simple, sincere and profound.
    Hope that I can talk to you face to face in nearest day.
    Please tell me how to contact with you.
    Thank you very much.

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.