Cuộc sống mới

Tôi tin vào trực giác của mình, nhưng nói đúng hơn là tôi sở hữu trực giác cực kì tốt và nhanh nhạy. Lúc gap year, tôi biết đã đến lúc phải rời xa ngôi trường ấy. Lúc quay về, tôi biết mình cần trở lại nơi bản thân đã ra đi. Bao giờ cũng vậy, bắt đầu một cuộc sống mới dường như đã trở thành thói quen. Tôi quen với nó, nhưng khi trải nghiệm mới biết chả có thử thách nào trong thời gian qua là dễ dàng.


Tôi hạnh phúc vì cuộc sống hiện tại của mình khá ổn. Trở về Hà Nội, vài nơi đề nghị tôi công việc nọ kia, cả đời hiếm khi đi xin việc ai, có năng lực tí chút thì người ta mời về công ty họ. Nhưng tôi chưa đồng ý với bên nào, cũng ngại đáp trả vì sợ bản thân không có đủ thời gian để cống hiến hết mình. Tôi đang ở độ tuổi khao khát làm cái gì đó cho bản thân chứ không phải toàn tâm toàn ý làm thuê cho tổ chức khác. Tôi muốn tạo ra di sản, ít nhất định nghĩa "di sản" ấy là cho cá nhân. Không đao to búa lớn nhưng tôi tin mình sinh ra với sứ mệnh gì đó cao cả hơn là có một công việc làm công ăn lương ổn định.

Dạo này tôi viết nhiều, thậm chí hơn gấp nhiều lần mấy tháng trước gộp lại. Chỉ là không viết blog thôi. Đã có lúc bản thân căng thẳng thật sự, tôi cũng không bắt ép mình phải làm việc quá sức nhưng thật lòng mà nói, dẫu bạn đam mê cái gì tột độ thì cũng có lúc mệt mỏi vì làm nó quá nhiều. 

Ổn định cuộc sống mới chưa bao giờ dễ dàng. Tôi phải mất hơn 2 tuần để tìm được chỗ ở thoải mái nhất và phù hợp nhất. Trở về Hà Nội cũng là dịp bạn bè đã có nơi nương náu, tôi kéo vali tới nhà bạn thân tạm trú mấy ngày. Sau hơn một tuần, tôi chuyển qua Triều Khúc ở với bà chị này mà sau chuyến đi Cát Bà, chị ta về nhà thông báo tin buồn với tôi rằng đầu tháng 5 tôi phải chuyển ra ngoài vì lý do người thân đến ở, chị ta đi lấy chồng. Chả biết thực hư như thế nào, đúng dịp đó tôi quyết định lên Sapa, một phần là để phỏng vấn nhân vật, một phần vì muốn thay đổi không khí. Tôi không muốn trở lại Hà Nội và chết dí với đống công việc của mình. Tôi muốn sống, muốn đi, muốn thoát khỏi chỗ ở tạm bợ này ngay lập tức. 

Từ Sapa về thủ đô, tôi bị sốt cao. Tôi về Hà Nội đúng đêm 1/5, chỗ ngủ ngay giữa sàn, cả đêm tròn không thể nào chợp mắt. 3 giờ sáng, cả mấy người vật vã đến khách sạn, tôi và một chị nữa thức đợi đến 5 giờ sáng gọi Grab về. Lết đến phòng cũng là lúc tôi thấy vali của mình nằm lật ngửa ngoài cửa, chị ta và một người đàn ông nằm phía trong, tôi gói ghém đồ đạc, xếp lại quần áo rồi trở ra mở cửa cổng, cuốn gói ra đi không hẹn ngày gặp lại. Tôi cảm thấy may mắn vì chị ta đã trao cho tôi cơ hội thoát khỏi nơi không thuộc về mình. Từ chỗ đó, tôi qua Hai Bà Trưng, ở tại một ngôi nhà đẹp thiệt đẹp. Đó là nơi cho tôi cảm giác gia đình thật sự!

Ngày tôi đến, những người ở đó chào đón tôi hết mực. Ở đây là homestay, có phòng khách, phòng học, phòng ăn, nhà vệ sinh khang trang, sạch sẽ lắm, người lau dọn vệ sinh cũng đến thường xuyên. Tôi ở cùng những người đã đi làm, có cả người nước ngoài nữa, không khí mỗi tối thật sự vui tươi. Ngày đầu tiên chưa quen nhưng sang ngày thứ 2, chị Tuyến gọi tôi xuống ăn cơm cùng một anh trai tên Điệp. Anh ấy nấu ăn rất ngon, nấu rất nhiều và kể từ ngày tôi chuyển đến đây đã được một tuần, gần như tối nào tôi cũng ăn với anh ấy và các chị trong ngôi nhà. Họ thật tốt, tôi nghĩ bụng. Tôi đã lấy lại được nụ cười tự nhiên hồi xưa, những nụ cười mà tôi đã từng cười với các anh chị ở Toong Oxygen, ở ngôi nhà Sài Gòn tôi ở. Người ta bảo rằng chỉ có ở cạnh những người thân thiết nhất, ta mới dám bộc lộ thói hư tật xấu của mình, thì ở homestay này, tôi đã có thể tự nhiên và thoải mái bật cười như ở nhà cùng cha mẹ vậy. 

Hôm nọ, mấy anh chị em đi uống cà phê. Anh bạn nước ngoài Luke đã học tiếng Việt được 2 năm mà nói sõi lắm, tốt lắm. Anh và tôi luyện tập với nhau, chiều qua cả hai ngồi nói tiếng Anh lẫn tiếng Việt nghe rất vui. Tối qua, tôi lại cùng anh Điệp, chị Tuyến đi lên Mã Mây, cả 3 người cùng ngồi giữa không gian phố cổ, ngắm nghía thành phố đi bộ đông nghịt người và tràn ngập tiếng ồn trong một màu vàng chói lóa từ các ánh đèn điện khác nhau. Tôi có cơ hội ra ngoài ban đêm nhiều hơn kể từ khi đến đây. Nếu cứ sống mãi ở Triều Khúc, có lẽ, tôi sẽ tự kỉ mà chết. Đời đôi lúc thật đáng yêu, nó đã cho tôi chút đắng ở lưỡi để rồi nhận ra khi gắng nuốt cái đắng đó, ta sẽ có vị ngọt ngay sau ấy. Thế nên, cuộc sống ấy mà, có nhiều bất ngờ xảy ra lắm, quan trọng là chúng ta đón nhận nó bằng thái độ nào mà thôi.

Hôm trước, tôi đã bắt đầu gửi đi những dòng tin nhắn khác nhau cho nhân vật của mình. Tiếp tục là lĩnh vực ca sĩ, diễn viên với thật nhiều chông gai để họ đón nhận đề nghị cũng như mong muốn của mình bằng một cái gật đầu. Nhưng cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười trên những phương diện khác. Tôi nghĩ cứ đi rồi sẽ đến, đi chậm đi nhanh gì thì cuối cùng vẫn phải đi, phải tiến về phía trước, đó mới chính là tương lai của tất cả chúng ta!


2 comments:

  1. Thích các bài viết của em. Đúng là có lúc chị chỉ muốn làm việc mình thích, không muốn làm cho một tổ chức nào cụ thể. Nhưng để làm được điều đó, đòi hỏi phải rất giỏi và rất dũng cảm. Thật sự khâm phục em đấy!

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.