Căn phòng 20 mét vuông

Việc sáng tác thật khó. Nhưng không sáng tác còn khó hơn.

Tôi cũng đã từng đòi hỏi bản thân thật nhiều. Rằng rảnh rỗi chưa chắc đã viết nổi, phải ra ngoài và du lịch thật nhiều để tìm cảm hứng thôi. Hoặc, phải ngồi yên tĩnh trong một quán cà phê bật nhạc jazz, thưởng thức tách latte ấm nóng mỗi buổi sáng, nhâm nhi vài ba ngụm cho giống phong thái nghệ sĩ rồi mới có thể bắt đầu tập trung sáng tác. Mỗi tác phẩm ắt phải được truyền cảm hứng nhiều nữa từ môi trường xung quanh. Nhưng gần đây, việc viết chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì hơn ngoài thời gian. Trong căn phòng hai chục mét vuông giản dị, tôi đã ép mình vào một khuôn khổ là phải viết và viết thật nhanh để hoàn thành. 


Nhiều khi áp lực và căng thẳng quá, tôi cần có người nói chuyện. Chưa bao giờ những cuộc trò chuyện 1 - 1 lại đóng vai trò quan trọng thầm lặng trong cuộc đời tôi đến như vậy, chỉ cần người ta kể cho tôi nghe về họ, về những thứ trên trời dưới đất thôi, tôi đã có thể ngoan ngoãn và tự do trong thế giới đấy mà không cần ai nhắc nhở. Rồi, tôi mắc chứng nghiện chia sẻ. Thật tốt khi có thể khiến ai đó sống ý nghĩa hơn nhờ việc chia sẻ ra câu chuyện của mình.

Tôi lục lại những blog cũ. Cảm xúc riêng tư rất nhiều, độc giả cũng bị làm phiền không ít. Lớn hơn, con người ta có xu hướng đóng khép xúc cảm cá nhân lại, bắt đầu khoác lên mình nhiều lớp áo và mặt nạ hơn, hiếm người ngoài nào còn có thể nhìn thấy con người thật của họ nữa. Lúc trò chuyện, có một vài khoảng trống là lúc họ dừng lại để suy nghĩ điều gì cần chia sẻ tiếp theo, hoặc phải cất giấu điều gì để thiên hạ không thể nhìn thấy. Sợ nhất là cảm giác bị thương hại và có ai đó hiểu quá rõ về mình. 

Nhưng rõ ràng, việc trò chuyện có thể xoa dịu nhiều thứ, và lớn nhất, đó là nỗi đau trong quá khứ và những nặng nề bị tồn đọng trong lòng quá lâu ở thời điểm hiện tại. Nếu người ta có nhu cầu được lắng nghe, có nghĩa, họ có nhu cầu mong muốn được chia sẻ. Nhưng, khi nghe họ chia sẻ, từ vị trí người nghe, tôi không cho là mình đang cố lột trần bản chất thật của bất cứ ai. Cứ đơn giản là người lắng nghe, là liều thuốc giảm đau mà họ cần ngay trong khoảnh khắc đấy. Tôi là liều thuốc giảm đau cho nhiều người, hoặc, tôi đang bán thuốc giảm đau. Ai cũng đã từng đau.

Sáng tác cũng là một nỗi đau. Nỗi đau ấy rất nghệ sĩ, rất lãng mạn và nỗi đau ấy càng đau hơn khi người ngoài nhìn nhận nó là niềm hạnh phúc lớn lao của người sáng tác. Con người ta thường bị ảnh hưởng bởi những hào nhoáng bên ngoài. Ca sĩ mặc đẹp, thời thượng, ta có ngay cái mác "sướng và số hưởng" dành cho họ. Doanh nhân triệu đô, nhà đầu tư tỷ phú, ta có ngay cái mác trên cả tuyệt vời dành cho họ. Chưa bao giờ, việc gán mác lại dễ dàng và nhanh chóng đến như vậy. So sánh là một phản ứng tự nhiên của con người, giống như việc có hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, ta đã bắt đầu nhận xét và so sánh chúng. Và chưa bao giờ, tôi cảm thấy, việc học cách đối nhân xử thế lại ở mức ''báo động'' đến vậy. 

Tôi từng bảo với một nhà báo: "Cháu thấy, những người có tác phẩm để đời đều khổ và vất vả chú nhỉ?" Chú mới trả lời: "Khổ và vất vả chưa đủ. Họ phải va vấp vào đời nữa." Tôi ngẫm lại, chẳng thể đúng hơn. Nếu một người nông dân suốt ngày quanh quẩn bờ ruộng, làm việc quần quật từ sáng tới trưa hay một công nhân cứ dành cả cuộc đời làm đường, bê đá, vác xi măng, họ cũng được cho là khổ sở và vất vả nhưng họ không có những trải nghiệm va vấp cuộc sống, họ không thể sáng tác nên tác phẩm để đời được. Bởi thế, sáng tác chưa bao giờ là một nỗi khổ tâm đơn thuần. Mà phải là khổ tâm hạnh phúc.

Ra ngoài và trải nghiệm chưa bao giờ đạt được kỳ vọng trong cuộc sống của tôi. Bởi cứ sau mỗi chuyến đi, tôi lại có ý tưởng cho những chuyến đi khác. Đôi lúc, cũng dừng lại một quãng, nghĩ về cuộc đời mình một tý, lại thấy bản thân chưa già mà đã lo xa. Nhưng, tôi nghĩ bản thân sinh ra có một sứ mệnh cao cả hơn là ''ổn định''. Ngày tổ chức sự kiện gap year, chị Tiên tặng tôi cuốn "Nào, mình cùng đạp xe đến Paris", ấy là một cuốn du ký ý nghĩa và khác biệt, và nó không dừng lại ở thông điệp phiêu lưu nữa, đó là sự tự do và cảm giác giằng xé khi đi tìm định nghĩa tự do của người phụ nữ. Tôi đã từng nghĩ, nếu tôi sinh ra là đàn ông, tôi đã có thể làm nhiều thứ hơn bây giờ. Suốt 21 năm qua, tôi chưa từng một lần mặc váy, cố gắng nữ tính hơn nhưng rõ ràng đó là thử thách còn khó hơn cả việc đi du lịch một mình ở lần đầu tiên. Hay nhỉ, người ta sẽ không thể tin được khi tôi chia sẻ điều này. Sợ yêu như một nỗi ám ảnh cứ quanh quẩn trong cuộc sống, chân thành mà nói, tôi không muốn mối quan hệ xung quanh của mình cao cả hơn tình bạn. Cuộc sống có những sự xúc tác mạnh mẽ đến bất ngờ, nhưng khi sự xúc tác đó xảy đến không đúng thời điểm, ta sẽ phải hi sinh những thứ ta không mong muốn và có thể, ta sẽ chệch khỏi hướng đi mà ta đã lên kế hoạch, ở thời điểm ban đầu. 

Trong căn phòng hai chục mét vuông, tôi viết ra những điều này, nghe bản piano như thường lệ, khi tôi mong mỏi viết cái gì đó thiên về cảm xúc một chút. Tôi đã không ngủ trưa nhiều như trước nữa. Tôi bắt đầu sợ bước đi của thời gian, không phải tôi sợ già đi, mà tôi lo lắng cho những dự án và nhiều kế hoạch của mình không đủ giờ giấc thực hiện. Ước gì, chúng ta sinh ra và không ngủ. Con người xuất hiện trên trái đất này khác nhau ở chỗ kỳ vọng, nếu tôi cứ sống ổn định như cha mẹ mong muốn, tôi có thể sẽ chẳng được biết đến nhiều như bây giờ nhưng cũng có thể sẽ bị lãng quên thật nhanh. Như Augustus trong cuốn sách "The fault in our stars" đã chân thành nói: "I fear oblivion" (anh sợ sự quên lãng). Tôi cũng sợ sự quên lãng chả khác gì anh. Sự quên lãng thật đáng sợ, nó đáng sợ hơn việc mất ngủ rất rất nhiều. Tôi không mong người ta nhớ về mình, nhưng đâu đó, trong cõi lòng này, tôi đều nhắn nhủ sự quên lãng đã xảy ra quá nhiều lần trong cuộc sống của tôi. 

Tôi bắt đầu sợ công nghệ. Nó khiến con người cô đơn hơn. Việc viết trên laptop và việc viết tay bây giờ quá khác nhau, và tôi nhớ khoảnh khắc cách đây 3, 4 năm về trước, khi tôi ngồi ngay ngắn trong góc phòng hai chục mét vuông như bây giờ, để viết những tác phẩm dài mấy nghìn từ trên trang giấy A4 rồi gửi cho giáo viên dạy Văn, có khi, tôi chả gửi nữa, chỉ đơn thuần viết cho mình. Bây giờ, chúng ta đang trong xã hội toàn cầu hóa, bạn đọc tìm đến mình chưa bao giờ dễ dàng và nhanh chóng đến thế. Khi mà, ai đọc tác phẩm của tôi, tôi đã không còn biết nữa. Họ trở thành người giấu mặt âm thầm, và lẳng lặng đi tìm con chữ của mình. Tôi có hai cuốn nhật kí dày, đang để ở kệ sách gia đình, hồi xưa cứ lo lắng bị cha mẹ đọc được, giờ nghĩ lại, đọc được hay không không còn quan trọng nữa. Cha mẹ biết quá ít thứ về tôi. Mẹ mắng tôi sống vô tâm và lạnh nhạt, vì tôi không thể tình cảm như những đứa khác. Cái bề ngoài luôn khó khăn với những đứa hướng nội, và bộc bạch tâm trạng cũng trở thành thử thách và biến chúng tôi thành những đứa con bướng bỉnh, nhỉ? 

Thời gian cứ trôi, trôi và trôi mãi. Tôi bắt đầu nghĩ về tương lai mình, về một lúc nào đó, như người ta luôn hỏi tôi 2, 3 năm nữa Trang sẽ là ai. Tôi mong bản thân mình vẫn sẽ viết và blog này giống như ngôi nhà mở cửa đón những vị khách giấu mặt, nó đã đón hàng trăm ngàn người suốt thời gian qua, chủ nhà của nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì điều đó!

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.