Lạc giữa thiên đường trên mặt đất

Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện, câu chuyện về cô gái đi du lịch một mình và bỗng dưng lạc vào xứ sở tuyệt diệu và kì bí y chang cuốn tiểu thuyết "Cuộc phiêu lưu của Alice vào Xứ Thần Tiên" của Lewis Carroll.


Rời thị trấn ồn ào, náo nhiệt, tối qua, tôi được anh bạn là giáo viên bản Séo Mý Tỷ chở vào Tả Van chơi. Hai anh em đi giữa đường kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện, về cuộc sống, tình yêu, bạn bè và những con người lập nghiệp ở phương xa. Khi đi qua chân núi nọ, tôi vỗ vai anh cho xe dừng lại và chụp bức ảnh cảnh làng Sapa về đêm lấp lánh như bầu trời sao dưới mặt đất. Càng đi, tôi nhận ra, bản thân mình có một năng lực đặc biệt: nói chuyện với người lạ. Vậy nên, đi đâu tôi cũng có bạn bè, và nếu chân thành thì người ta nhớ mình và thương mình dữ lắm. 

Cũng trên cung đường nọ của gần hai năm trước, sáng nay, tôi leo bộ đến Cầu Mây, lòng mong mỏi gặp được 3 bà cụ ngồi đan túi trong chiếc lán vững chãi năm xưa. Thế mà chẳng hiểu vì lý do gì, khi thấy chiếc bảng Eco Lodge đính cạnh ngôi nhà tôn màu xanh, tôi rất tò mò. Năm xưa, khi đến đây, tôi được một cô người Mông dẫn đường, nay đi một mình, tôi cứ thế tiến thẳng chứ chẳng hỏi ai. Đi một đoạn khá xa xa, tôi lại tiếp tục thấy chiếc bảng gỗ đề chữ Eco Lodge cùng mũi tên chỉ sang hướng bên phải 200m. Như có một lực hấp dẫn nào đó kéo tôi về phía trước, đúng hướng mũi tên chỉ. Tôi tò mò Utopia Eco Lodge là gì, và quên mất việc qua Cầu Mây để gặp 3 bà cụ năm xưa. Đi đoạn, tôi thấy hai bạn trẻ từ dưới lên rồi đèo nhau đi về phía đường cũ tôi đã bước, tôi tự nhủ bản thân rằng chắc phải có thứ gì phía dưới hấp dẫn đây. Tôi tiếp tục đi, tiếp tục đi, rồi tôi thấy một chiếc lều tranh xây bằng gỗ, vài ba người ngồi trò chuyện vui vẻ, đi xuống nữa, tôi thấy vài túp lều nằm san sát nhau, hình thù dễ thương, phía trước là dòng thác chảy, bên kia là đồi, có người đàn ông tóc dài mặc áo hồng đi qua đi lại những chiếc bàn gỗ. Cảnh tượng thần tiên ấy tôi chưa bao giờ thấy, hoặc có thấy cũng chỉ trong vài ba bộ phim hay vài ba tấm ảnh các bạn trẻ tự sướng đăng lên Facebook nhưng đã qua nhiều đợt chỉnh màu trông cho ảo diệu. Thế mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khung hình thiên nhiên khổng lồ ấy đã khiến tâm trí tôi tò mò khủng khiếp. Tôi nhìn anh trai trong chiếc áo màu đỏ nhạt, chào anh rồi hỏi một câu bâng quơ "đây là chỗ nào ạ?". Trước khi kịp để anh trả lời, tôi liếc qua giá sách đằng kia bèn bước lại gần chọn 2 cuốn đặt lên bàn anh ấy đang ngồi. Tôi thả balo xuống, ngước lên trò chuyện với người lạ đầu tiên trong ngày. 


Người đàn ông ấy có mái tóc dài màu cam buộc gọn phía sau, dáng cao ráo, điển trai và có đôi mắt rất sáng. Anh ta có dáng dấp của một nghệ sĩ, và tôi cứ nghĩ anh ấy có thể chơi một vài ba nhạc cụ, là người ham đọc sách và có nhiều thứ thú vị ở trong đầu. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói những gì cho tới khi câu chuyện dẫn tôi kể đến dự án 100 nhân vật mà tôi đang thực hiện. Cũng nhờ những gợi mở đó mà tôi biết đến anh, một người khiến báo chí tốn biết bao giấy mực để viết trong những năm 2015. Tôi đang ngồi trước anh Dương Xuân Phi, ông chủ của Utopia Eco Lodge Sapa, người từng được Forbes có ý định liệt vào danh sách 30 Under 30 nhưng anh đã từ chối. Tôi mới bất ngờ khi đọc được câu chuyện của anh, người từng đạp xe xuyên Việt đưa thư cho người đã mất. Anh kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về triết học, văn hóa, về cuộc sống, thế giới vũ trụ bao la. Tôi bất ngờ nhận ra một điều rằng để có thành công như ngày hôm nay, anh đã trải qua thật nhiều nghề, từ chà giấy nhám từ những năm tháng học sinh, đến buôn bán sỉ lẻ kể từ ngày lên sinh viên cho tới khi bỏ học, tham gia đa cấp và trở thành ông chủ Utopia. Lúc ấy, anh có giới thiệu tôi ông thầy dạy Yoga từ Ấn Độ, ngồi ngay chiếc ghế cạnh thác nước chảy, nhân cơ hội, tôi ra chào hỏi, bắt chuyện với ông. 

Anh bạn tôi mới bảo tôi một câu rằng: "Xa mà sóng gần còn hơn gần mà sóng lại xa". Có những mối nhân duyên tưởng chừng như được ông trời sắp đặt nhưng để trò chuyện được, hiểu nhau được phải cùng một tần sóng giống nhau. Có biết bao người ngoài kia hằng ngày lướt qua ta, và ta cũng lướt qua họ, nhưng cùng lắm chỉ chào hỏi vài ba câu, nhìn ánh mắt nhau thoáng chốc, rồi ta quên, cuộc đời vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, lại có những người, ta ngồi với họ mãi mà vẫn chưa hết chuyện, khi tạm biệt, ta cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Gặp nhau là mối lương duyên, nhưng gặp thêm lần thứ hai, và nhiều lần sau đó nữa là duyên đặc biệt. Cuộc đời không mấy lần đặc biệt như vậy xảy ra, nên ta càng phải trân quý. 

Gặp được anh Dương Xuân Phi, tôi nhớ đến những gì bản thân thường viết trong blog: "chỉ cần chân thành là được!" Sự chân thành và cởi mở giúp tôi nhiều thứ lắm, khi lớn lên, tôi mới phát hiện ra năng lực đặc biệt này của bản thân. Ngồi trò chuyện với một người tài giỏi và đặc biệt như anh Phi cũng chính là điều may mắn trong chuyến đi kéo dài một tuần này. Utopia Eco Lodge là xứ sở thần tiên ấy, là xứ sở mà tôi được quay lại những năm tháng tuổi thơ, trên bãi đồi trải một màu xanh vô tận là cảnh các cô bé, người già chăn trâu, ngồi kể cho nhau bao chuyện trên trời dưới đất, dưới kia là cảnh những chiếc lều được dựng gần cạnh con thác ngàn đời không ngừng chạy. Người ta có câu nói rằng "không ai tắm hai lần trên một dòng sông", hôm nay gặp anh Phi nhưng có thể một khi quay lại Eco Lodge, tôi lại gặp một người khác. Trong Phật Giáo, như anh kể, có luật vô thường, vạn vật luôn thay đổi, không có gì là vĩnh viễn. Người hiểu luật chơi luôn là người chiến thắng!

Hôm nay là ngày đáng nhớ lắm! Nhớ vì lần đầu tiên có cuộc trò chuyện với người lạ lại kéo dài được từ sáng sớm đến xế chiều. Và hay ho hơn nữa là chuyện gạ được anh Phi viết sách nhé. Hi vọng cuốn sách sắp tới của anh sẽ truyền cảm hứng cho thật nhiều bạn trẻ củ chuối chân thành giống như em! hehe

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.