Không đơn thuần là những cuộc trò chuyện

Bắt đầu một cuộc sống mới chưa bao giờ là điều dễ dàng. Hà Nội quá rộng lớn, tôi lại chưa quen ánh nắng mặt trời có thể biến mất bất cứ lúc nào để thay thế vào đó là những đám mây đen lẫn những đợt mưa rào nặng hạt. Lồng ngực tôi, đâu đó, vẫ có cái cảm giác lạnh và đau của năm ấy, nhưng mỗi lần gặp người cũ lẫn người mới, sự ấm áp và thoải mái lại ùa về. 


Từ ngày trở lại đến giờ đã xấp xỉ 12 ngày, tôi quá bận, bận vì những cuộc hẹn, bận vì phải viết lại bản thảo mà tôi đã chấp nhận rằng nó quá dở ẹc. Cuộc sống chưa thật sự ổn định, tôi vẫn đi đi về về sau những lần ngồi tập trung viết lách tại các quán cà phê. Lịch hẹn dày đặc, phải chăng, như ai đó đã bảo rằng những kẻ hay nói thường sống khá cô đơn? Tôi chỉ đơn giản muốn gặp lại người cũ, háo hức cho những lịch hẹn với người mới, tôi muốn hòa nhập hơn với mọi người. Một năm qua, tôi đã bỏ bê những người đã quan tâm đến câu chuyện cuộc sống nhỏ bé được tóm gọn qua vài ba trang blog, qua một vài bức ảnh đều đặn trên Facebook. Hồi xưa, vui vẻ là thế, chương mới cuộc đời mới mở ra lại có bao nhiêu trầm lắng đến nghẹn ngào. 

Chiều hôm ấy, mưa phùn nhẹ rồi nặng hạt, tôi mặc chiếc áo len mỏng vằn đỏ đến chỗ anh bạn chơi. Hồi xưa, tại đây mở quán Sue, những kẻ nặng tình đã lên tầng thượng giữa đêm tối đầy sao, đầy ánh sáng đèn mà ngân nga vài câu hát. Tôi ước, giá như hôm tôi đến, tiết trời Hà Nội có thể dễ chịu hơn chứ không mưa ướt át như vầy. Tôi và anh ngồi trong chiếc phòng bé nhỏ, sự luộm thuộm không là thói quen của tôi, cánh cửa cũ kĩ, từng vệt bụi bám nhẹ trên ghế, anh pha cho tôi tách trà nóng, vị hơi ngọt. Anh và tôi nói bao nhiêu thứ trên trời dưới biển, những kẻ không chuyên sống cuộc đời ổn định thường hợp nhau và cũng khá hiểu nhau. Từ suốt năm nay, tôi cứ sống trong một chiếc vali như thế. Khi rời Sài Gòn về Hà Nội, đồ đạc cũng chỉ vỏn vẹn trong chiếc vali, ai nhìn thì chẳng thể nào tin. Là con gái mà quần áo ít lại còn gọn gàng nữa. 

Cũng đều đặn ngày gặp 2 đến 3 người, có những cuộc chuyện trò kéo dài 3, 4 tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ. Hôm nọ gặp đứa bạn cùng quê, nó tự lập từ lúc 18 tuổi, không thi đại học, cuộc đời ấy mới khiến những người trẻ phải ngưỡng mộ. Cái nghèo, cái đói đã ăn cắp đi tự do được học và được chơi của những đứa trẻ. Nhưng đắng cay của ngày hôm ấy mới có ngọt bùi của mai sau. Gặp được cô bạn, lại gặp được ngay người cũ giỏi giang. Anh đam mê Lịch sử, cũng là người truyền cảm hứng để tôi đọc thêm thật nhiều tài liệu về nó. 3 con người ngồi một góc bé tý hon giữa lòng thành phố mà câu chuyện đã đi sang cả các nước phương Tây.

Mỗi người một câu chuyện khác nhau, anh bạn mang tôi đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm, trên con đường ấy, tôi gần như đi một mình. Đó là một chiều đẹp, một chiều mà tôi nghĩ dù tiết trời Hà Nội có lạnh giá, nóng gắt hay tôi phải chịu đựng tất cả các loại thời tiết xấu đi chăng nữa thì được gặp lại thằng bạn cùng quê dễ thương, hiền lành, chân thành như vậy đã là cả một niềm vui mà ngàn đời mơ ước có được khoảnh khắc đó. Nó bảo tôi nó quá nhạt, sống một cuộc đời chỉ có học hành, làm thêm, con trai gì mà quá nhạy cảm, hay nhớ nhà, những thằng Cự Giải hình như đều như vậy. Nhưng tôi không thấy nó nhạt, tôi tin rằng đứa con gái nào vớ được nó, như nó đã tự tin khẳng định, sẽ sung sướng cho coi. Và tôi nghĩ những đứa chân thành, giản dị như nó sẽ có một tình yêu đúng nghĩa. Còn tôi, sinh ra đã là người của công việc, dù có cảm nắng ai cũng sẽ giấu kín cho đến lúc nó qua đi, hoặc cho đến lúc mình 27, 28 tuổi. Cổ hủ nhỉ, nhưng nói đi nói lại, cứ tưởng bản thân không sợ gì, hóa ra, tôi cũng sợ yêu, sợ đường, sợ số, sợ xa...

Có những người bạn tốt thiệt tốt, họ giúp tôi kéo chiếc xe đạp điện cũ mới mua của tôi về tận nhà, còn sợ tôi gặp chuyện gì nên đã dắt bộ xe máy đi với tôi vào tận ngõ trong. Ngày hôm qua, đến Bà Vân ngồi uống trà với anh Hiến, nhận ra cuộc đời này có nhiều điều hay ho mà được tắm táp bởi những câu nói đơn sơ, giản dị. Anh cũng từng bỏ công việc kĩ sư để tìm hiểu về trà, rồi mở ra thương hiệu Bà Vân, người ta đến đây một lần chắc chắn sẽ phải có lần thứ 2. Tôi say mê khoảnh khắc nghe anh giới thiệu các loại trà khác nhau, phải chăng khi thưởng trà, con người ta sẽ càng sống lắng hơn, yêu thương nhiều hơn và ít bon chen, muộn phiền?

Bao giờ cũng vậy, chẳng dễ gì những thứ tuyệt vời thuộc về mình, phải không?

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.