Càng đi, tôi càng mong mình kiếm thật nhiều tiền

Khi thấy người ta đi du lịch dễ dàng quá, tôi chỉ mơ ước rằng bản thân có thể kiếm thêm thật nhiều tiền.


Ở Việt Nam, bằng lứa tuổi của tôi, chuyện đi du lịch vẫn chưa được xem như một lẽ tự nhiên, tôi có cảm giác như vậy. Khi bạn bè post bức ảnh đi Sapa, Hội An hay thực hiện chuyến bay nội địa thôi mà hàng loạt bình luận đổ xô nhận xét rằng bạn đó sướng hay chịu chơi các thứ. Đi Bangkok hay Malay, tôi gặp các bạn bằng tuổi mình đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc nhiều lắm. Trong khi đó, ở Việt Nam, một là các bạn không dám đi, hai là các bạn sợ không đủ kinh phí. Dù gì, quốc gia mình vẫn là đất nước đang phát triển, việc đi ra thế giới ắt có nhiều hạn chế hơn. Nhưng, đừng vì hạn chế đó mà đổ lỗi, mà biện hộ rằng mặt bằng chung cũng tà tà giống như mình. Bản thân phải luôn luôn khuyến khích mình là người tiên phong, lúc ấy, ta mới bước ra khỏi vùng an toàn và thoát khỏi cảnh ếch ngồi đáy giếng được.

Tôi thực sự thích Malaysia, ít nhất là ở Kuala Lumpur, nơi mà tôi có chuyến đi kéo dài trong 1 tuần tròn. Ở đó, tôi nhìn thấy KLCC không khác gì Mỹ, hiện đại, trẻ trung, ô tô tấp nập đầy đường, không chen lấn, không bấm còi inh ỏi như ở Việt Nam. Tôi phát hiện một bức tranh KL cổ kính và truyền thống tại China Town, nhìn thấy sức sống nhộn nhịp về đêm của một Bukit Bintang khiến người ta không thể kiềm lòng về nhà trước 12 giờ tối. Bước vào các trạm LRT, MRT, tôi nhìn thấy trung tâm thương mại ngay chính nơi mình đặt vé,  người ta vội vã nhưng không náo loạn, người ta căn thẳng nhưng luôn tỏ ra thân thiện và hiếu khách. Dù họ chỉ có thể nói một vài chút tiếng Anh, nhưng họ sẵn sàng nghe và chỉ dẫn thêm. Những trải nghiệm ấy khiến tôi cảm thấy thích thú khi ở nơi này. 

Kuala Lumpur không đắt đỏ, tất nhiên sẽ có những thứ đắt thật đắt nhưng mặt bằng chung, một sinh viên như tôi chỉ cần đến tầm 3 triệu đồng cho một tuần ở Malay mà vẫn có thể trải nghiệm thật nhiều thứ. Nhưng rồi, khi bước qua những trung tâm thương mại, khi nhìn thấy một KL hiện đại với những con tàu chạy trên đầu, những đường phố nhộn nhịp với những shop mua sắm hạng sang, tôi mong ước một lúc nào đó, mình có thể kiếm thật nhiều tiền cho nhu cầu đắt đỏ ấy. Tôi nhận ra, không quá khó để đi, nhưng để đi tự do hơn, bạn và tôi vẫn phải có tài chính ổn định để có nhiều lựa chọn. Nhưng những năm tháng khó khăn này sẽ luôn là thời gian khiến bất cứ người trẻ nào như tôi nhớ mãi. Chúng dạy tôi cách tiết kiệm tiền, cách chi tiêu, cách nhìn lại trong ví còn bao nhiêu khi đến cuối ngày. Chúng dạy cho tôi chớ nên chi vung vãi cho những thứ không cần thiết và tìm kiếm sự giúp đỡ khi bạn không còn gì trong tay. Tôi chưa bao giờ để mình phải cạn túi ở một quốc gia khác nhưng tôi tự hỏi nếu vậy thì bản thân sẽ giải quyết như thế nào? Tôi thấy không ít người bắt đầu chuyến đi gần như là con số 0, nhưng họ đã xoay sở vượt ra khỏi cái ngưỡng sống sót, họ thật sự sống tốt hơn và phát triển hơn sau mỗi chuyến đi.

Tôi có cảm giác người trẻ Việt Nam bằng tuổi tôi đi còn hạn chế quá. Họ học nhiều từ sách vở nhưng học từ cuộc sống quan trọng hơn nhiều. Bước vào đời sớm, thoạt đầu khó khăn nhưng về sau ta bớt đi sự bỡ ngỡ. Tại KL, câu chuyện khiến tôi cảm thấy bất ngờ nhất vẫn là gặp được chàng trai Martin ở Couchsurfing. Anh là người Canada, 34 tuổi, đã sống và làm việc ở Malaysia hơn một năm nay. Trước chuyến bay tầm 4, 5 ngày, tôi có đăng một dòng tin tại CS rằng mình sẽ ở KL từ ngày 2 đến 8 tháng 4, và hi vọng có thể gặp gỡ ai đó. Martin bèn nhắn tin cho tôi rằng tôi và anh có thể gặp nhau và đi dạo quanh thành phố. Với tôi, gặp gỡ đàn ông ở một đất nước khác không phải là trải nghiệm mới nhưng vẫn có chút gì đó bắt buộc tôi phải cảnh giác. Martin có lượng reference khá cao và toàn bộ đều tích cực. Tôi và anh giữ liên lạc qua WhatsApp nhưng không nhắn qua nhắn lại nhiều lần. Trước chuyến đi một ngày, tôi nhắn bảo anh rằng mình sẽ ở trung tâm thành phố lúc 2 giờ chiều ngày mai. Anh chúc tôi có chuyến bay an toàn. Và đúng 3h30 ngày đầu tiên ở KL, tôi gặp anh trước tháp đôi, anh định dẫn tôi đi ăn ngay lúc đó, nhưng tôi bảo tôi ăn rồi. Hai người ngồi trước tháp đôi nói chuyện một lúc. Anh là người thành công, nhà sản xuất video, đầu tư vào các fashion show, căn hộ tại tầng 19 và 2 chiếc xe ô tô hạng sang dưới tầng hầm. Nhưng khi gặp tôi, anh trông rất giản dị với quần jean và áo cộc tay màu vàng. Anh chở tôi quanh thành phố, tôi nhìn thấy một KL sạch đẹp với những tòa nhà chọc trời, đường phố toàn ô tô. Điều khiến tôi tò mò nhất ở Martin là anh tốt với tôi một cách bất ngờ. Và khi một người lạ tốt với bạn, bạn sẽ tò mò muốn biết lý do vì sao họ tốt với bạn như vậy. Đi một lát thì trời bỗng đổ mưa, và nó khiến cuộc trò chuyện tập trung vào cơn mưa, vào những chuyến đi, và vào những con người mà tôi từng gặp. Khi anh hỏi liệu tôi có muốn về nhà anh ăn tối hay về khách sạn luôn, tôi chần chừ một lát rồi cũng gật đầu. Căn hộ anh ấy sạch sẽ và rộng rãi, anh này cực kì tâm lý, không cần để tôi hỏi toilet đâu, anh này đã chỉ cho tôi lối vào nhà vệ sinh và nhà tắm. Nhà tắm anh ta quá sạch sẽ, nước hoa, sữa tắm... kín tủ, tôi có thể thấy giường anh ta trải ga màu tím, ghế sa-lông dài phía ngoài màu xanh ngọc, chiếc tivi to đùng đùng. Anh ta bảo tôi có thể mở bất cứ cái gì tôi thích. Thế là tôi mở những bài hát gần đây nhất của Sơn Tùng M-TP, tôi cũng muốn cho bạn bè thế giới thấy âm nhạc hiện đại của Việt Nam và lúc đó, trong đầu tôi chỉ nhớ đến Sky thôi (cười). Và chúng tôi nói chuyện rất nhiều, rất nhiều thứ. Martin là người kiên nhẫn, tâm lý và biết lắng nghe. Tôi nghĩ rằng anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi khách đến đây, và quan tâm bất cứ người phụ nữ nào y như anh ta quan tâm tôi vậy. Nếu có một người đàn ông quan tâm tôi đủ lâu theo cách đó, tôi sẽ yêu người đó mất. Đặc biệt, anh ta nấu ăn cực kì ngon nữa. Bếp núc gọn gàng và mọi thứ đều ngăn nắp. Anh ta làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, Martin nấu cho tôi món ăn Ý, có vị hơi béo ngậy nhưng tôi cũng và vào bụng được hết đĩa. Ăn xong, anh ta rửa chén đĩa cho tôi, chời ơi, tốt bụng quá trời quá đất nhỉ? Chúng tôi ngồi xem các chương trình trên tivi một lúc, Martin bỗng dưng hỏi tôi rằng tôi đặt phòng khách sạn bao nhiêu tiền, trước đó anh ta bảo rằng nếu lần sau đến thì hãy vào căn hộ anh ấy mà ở, Martin còn dùng một câu hỏi tu từ: "My apartment isn't good as your hotel?" (Căn hộ anh không đủ tiện nghi như khách sạn em ở hay sao?). Tôi nghĩ thầm trong bụng rằng tất nhiên căn hộ anh ta hiện đại và đẹp hơn chỗ tôi đặt nhiều lần rồi, nhưng làm sao mà có thể ở trong một căn phòng quá trời tuyệt vời như vậy với một người lạ tốt bụng và tử tế đến khó tin cơ chứ? Tôi lại là phụ nữ nữa, chưa kể Martin lấy một tay chạm vào má và cằm của tôi khi chúng tôi trò chuyện với nhau. Tôi chưa từng yêu ai nên không rõ những cử chỉ này có được liệt kê vào danh sách tán tỉnh hay không? Nhưng anh ta thực sự rất cuốn hút và tốt bụng. Tốt bụng theo kiểu bạn có thể tin tưởng hoàn toàn ngay từ ánh mắt đầu tiên. Chưa kể, anh ta hình như theo Đạo Thiên Chúa, và từng giúp đỡ không ít người qua CS. Dù sao thì thì việc có trải nghiệm đầu tiên với Martin tại Malaysia vẫn là một câu chuyện ''ngôn tình dở''. 

Hôm nay tôi gặp lại Lilit và gia đình cô ấy tại KL. Lilit là người từng host tôi tại Phnom Penh, trước Martin, tôi nghĩ Lilit là người lạ tử tế nhất tôi từng gặp, sau Martin, tôi nghĩ anh chàng này đã soán ngôi nhưng... nghĩ lại, Lilit vẫn đứng ngang hàng vì Martin không host tôi. Tôi vào nhà sách Kinokuniya, đó là nhà sách lớn nhất mà tôi từng nhìn thấy tận mắt. Nơi mà tôi thấy trực tiếp những cuốn tiểu thuyết tiếng Anh mà mình thích nhất với lượng sách dày đặc trải dài từ các lĩnh vực như Văn học, tôn giáo, văn hóa, kinh tế, marketing, thời trang, kiến trúc, lịch sử... Nhưng mỗi cuốn sách rẻ nhất cũng phải hơn 100K và những cuốn đó thì mỏng dính, có những cuốn vài triệu đồng, nhìn vào chợt nhận ra có khi cả tháng lương chỉ đủ tiền mua 2 cuốn sách.

Chuyện ở Malay hãy còn dài. Trong những khách sạn mình book, mình thích nhất Travel Hub Highstreet, có bữa sáng tự phục vụ, có phòng khách, có phòng ăn, có ban công đẹp tuyệt vời, có sách đọc, wifi mạnh, và đặc biệt các khách du lịch ở đây nhìn lịch sự, sạch sẽ, còn nữa, nhà tắm và nhà vệ sinh dù lẫn lộn đàn ông đàn bà nhưng rộng rãi và gọn gàng, sạch đẹp vô cùng. Tôi rất thích. Khách sạn này tại China Town, nếu bạn có tới Malaysia thì đừng quên ghé thăm nó nhé. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.