Timothy Linh Bui: Dấn thân vào điện ảnh, chúng ta không thể chơi một cuộc chơi quá an toàn

(Vui lòng không copy bài viết dưới bất cứ hình thức nào)
(Trích lược một đoạn ngắn)

Đối với tôi, điện ảnh là thứ gì đó quá xa vời và lung linh tựa như những vì sao sáng chiếu giữa màn đêm đen tuyền, còn tôi mãi mãi là kẻ hâm mộ âm thầm, ngước mắt lên bầu trời chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì bí của nó. Tôi còn nhớ chiếc tivi màn hình 14 inch của gia đình được mua vào những năm đầu tiên của thế kỉ 21, lúc đó tôi tầm 5, 6 tuổi. Đó là một trong những chiếc tivi đầu tiên trong làng, vì thế, cứ hễ mỗi tối, láng giềng lại quay tụ một khóm trên vài chiếc chiếu nho nhỏ, há hốc mồm, ngước mắt lên màn hình nho nhỏ, thi thoảng ăng ten không bắt được sóng, mất tín hiệu hoặc bị rè hoài mà mọi người vẫn cố gắng chờ đợi. Những năm tháng ấy, phim ảnh và những gì xuất hiện trên chiếc màn hình kia là cả một thế giới kì diệu khiến bọn trẻ chúng tôi sướng rơn người lên. Để 5 giờ chiều, mỗi lần chạy một mạch từ trường trở về, tôi vứt cặp xuống sàn nhà, túm lấy chiếc điều khiển mở nhanh bộ phim hoạt hình “Ba nữ thám tử” mà tôi yêu thích. Điều hụt hẫng đến tóe nước mắt trong những năm tháng nghèo khó ấy là cha mẹ và người lớn lại không thích các chương trình của trẻ con, những lúc coi dở 1/3 bộ phim hay, cha cầm lấy điều khiển để bật sang các chương trình khác khiến cái tính ngang bướng của tôi có dịp thể hiện. Tôi nằm sóng xoài lên sàn nhà mà giãy nảy, mà khóc lóc, cha nhiều lần đánh cho tôi một trận tơi bời hoa lá mà cái tính khí trẻ con đó vẫn không chịu khuất phục mãi đến lúc tôi lớn lên.

Timothy Linh Bùi: Thứ 3 từ trái sang
Tôi yêu thích xem phim, nhưng tôi chưa bao giờ quá tò mò về việc làm sao để có một bộ phim hay. Thế giới tuổi thơ của tôi ngập tràn trong những thước phim sinh động. Lớn lên, khi nhận ra viết lách là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, tôi mới tò mò về tất cả mọi thứ, và một trong số đó là thế giới điện ảnh kì bí kia. 20 tuổi, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, tôi được khai sáng về nó.

Vào một ngày đẹp trời, cũng như những ngày đẹp trời khác ở công ty, tôi vô tình bước qua một người đàn ông trong chiếc mũ cõi phớt, mái tóc đen dài, mang kính màu, đeo chiếc túi xách ngang hông, ăn mặc thật bụi bặm, đi theo sau là hai người đàn ông trẻ. Giọng nói trong tâm trí tôi vang lên: “Oa, ai thế nhỉ? Ai mà ngầu đến như thế. Tôi đoán chắc hẳn anh ấy là một nghệ sĩ.” Nhân dịp Tết nguyên đán sắp đến, tôi thực hiện một dự án quay video tập hợp cảnh các thành viên chúc Tết ở Toong. Chị T. giới thiệu tôi với anh Tim, tôi tự hỏi “Anh Tim là ai ta?”, bước vào phòng, nỗi bất ngờ chiếm lấy trái tim tôi “À, thì ra là người đàn ông mình gặp mỗi ngày là đây, là anh Tim.” Nhưng phải đón Tết Mậu Tuất xong, tôi mới biết thật sự anh là ai, và nổi tiếng, thành công như thế nào. Tôi há hốc mồm nghe anh bạn làm việc trong Happy Canvas – là công ty được thành lập bởi người đàn ông tên Tim ấy kể chuyện trong một bữa ăn trưa bên ngoài. “Trời ơi! Nếu không có cuộc gặp định mệnh và cuộc trò chuyện cởi mở này, có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội phỏng vấn và làm quen Timothy Linh Bùi.” Đầu óc tôi ngân vang những dòng suy nghĩ này khi đọc tiểu sử về anh và mở IMDb để xem những bộ phim anh đã từng sản xuất, đạo diễn hay viết kịch bản. Lúc đó, tôi không biết cảm xúc phấn khích của mình ở cấp độ nào nữa, tôi bất giác hô lên “Mình nhất định phải phỏng vấn người đàn ông này. Anh ấy thật tuyệt vời, anh đã đưa thật nhiều phim Việt ra nước ngoài và điều này khiến mình nể phục.”

Cuộc đời đã mang đến cho chúng ta nhiều giấc mơ thật đẹp, nhưng chính giấc mơ xuất hiện giữa đời thường mới là chính là điều kì diệu nhất. Cũng như những nhân vật trước đó, tôi mạnh dạn gặp gỡ anh Tim lần nữa, trình bày đề nghị của mình với anh và được anh chấp nhận. Đối với tôi, những gì Timothy Linh Bùi chia sẻ đã vượt ngưỡng của một cuộc trò chuyện bình thường, và vị thế của anh và tôi bây giờ không còn là khách mời và người phỏng vấn, tôi có cảm giác mình là học trò còn anh là người thầy, anh tâm huyết bộc lộ suy nghĩ, ý tưởng, câu chuyện chân thật của mình bằng ngôn ngữ tiếng Việt giản đơn sau gần bốn thập niên dài sống tại Hoa Kỳ. Và từ một kẻ có sở thích xem phim, tôi càng thêm tò mò về thế giới điện ảnh đa chiều. Mọi thứ đã được bóc tách rõ ràng từ chiều sâu ngôn từ và kinh nghiệm lão làng của một nhà sản xuất, đạo diễn và viết kịch bản phim.

“Lúc đó, phim Việt Nam ở bên Mỹ chỉ toàn chiếu về chiến tranh, cảnh Việt Cộng chui lủi trong rừng khiến anh có suy nghĩ rằng người Việt đều như vậy. Phim ảnh là sản phẩm văn hóa, nó ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của khán giả rất rất nhiều.”
Thời điểm đạo diễn Tim Bùi qua Mỹ cũng là lúc anh tròn 5 tuổi. Hồi tưởng lại năm 1975, mẹ anh mua một chồng áo ấm, dày thiệt dày, khi lên máy bay mới biết là đi Chico chứ không phải Chicago. Hai địa điểm hoàn toàn khác nhau, nhắc lại chuyện cũ, có những lúc tôi thoáng thấy nụ cười trên môi anh, có lúc, âm giọng của anh trầm dần vì đã đến lúc những chuyện buồn xuất hiện. Những tháng đầu tiên ở Chico buồn thiệt buồn, cả nhà ai cũng nhớ Việt Nam, khi cả nhà tìm được trái ớt thôi đã reo vang lên vì đó là hình ảnh tượng trưng cho quê nhà, và đó là lý do vì sao trong bộ phim Rồng Xanh xuất hiện cảnh người đàn ông trồng trái ớt. Lần đầu tiên trải nghiệm động đất siêu thị, ba mẹ anh Tim cảm thấy vô cùng bình thường vì ở Sài Gòn bom đạn còn gầm vang hơn cảnh đó, người Mỹ thấy vậy thì bèn kéo ba mẹ anh đi. Hồi xiu xíu, ngồi buồn không có việc gì làm, ba lái chợ mẹ và anh vòng vòng quanh thành phố rồi dừng lại ở màn hình chiếu phim ngoài trời. Nhưng lúc ấy làm gì có tiền để vào rạp coi, họ ngồi luôn trong xe, mắt ngước lên màn hình rộng thoát hiện những cảnh sinh động, hấp dẫn dù chẳng nghe thấy tiếng. Coi nửa chừng, công an tới, gõ cửa và nói rằng đậu xe đó để vào rạp coi để có thể nghe tiếng luôn. Lúc đấy, gia đình anh đâu có biết đâu vì bình thường là xem phim không tiếng. Anh ví von cảnh đấy chẳng khác nào nhà quê lên thành phố. Cả hai chúng tôi ngồi cười vang lên.



Có những khúc buồn thiệt buồn khiến con tim quặn đau mỗi lần kể lại, nhưng trong bức tranh xã hội người Việt những năm 80 của thế kỉ trước trong lời kể lại của anh Tim, tôi tìm thấy đâu đó những thú vị và tiếng cười của người trưởng thành nhìn lại một thời thơ ấu. Qua Mỹ từ lúc 5 tuổi, anh không biết một từ tiếng Anh nào và phải cố gắng thích nghi trong xã hội ấy. Lớn lên, anh nhận ra mình là người Việt nhưng cách anh suy nghĩ, hành động giống như một thiếu niên, thanh nhiên Mỹ. Anh chỉ cảm nhận được anh gốc Việt khi bọn bạn chọc anh, vì lúc đó, phim về Việt Nam bên Mỹ toàn nói về chiến tranh, về Việt Cộng chui lủi trong rừng và những thước phim ấy khiến anh có ấn tượng không tốt đẹp gì về vùng đất mà anh sinh ra. Phim ảnh là sản phẩm văn hóa, bởi vậy, nó ảnh hưởng đến tư duy, cách suy nghĩ của con người rất rất nhiều. Mà sống giữa xã hội Mỹ, người ta chỉ toàn chiếu về cái xấu xa của Việt Nam, hồi học cấp 2, anh không nhận mình là người Việt, bởi với một cậu bé, để sống được có nghĩa là mình cần hòa nhập với cộng đồng. Nhưng ở nhà, bố anh luôn dạy về lễ nghi, truyền thống Việt. Năm 1985, Việt Nam bước sang thời kì đổi mới, mẹ anh Tim về Việt Nam rất sớm. Lúc đó, anh không về, anh tự hỏi tại sao mình lại về cơ chứ. Trong tâm trí anh, lúc ấy, Việt Nam vẫn là nơi cho anh không thật sự nhiều ấn tượng tốt đẹp. Những năm tháng ấy cũng là lúc ba mẹ anh tập trung vào làm ăn, từ mở nhà hàng, tiệm xăng, cửa hàng băng đĩa. Mẹ thấy cửa hàng băng đĩa hút khách, mẹ mở thêm 5, 6 tiệm nữa. Đó cũng chính là lúc anh xem phim rất rất nhiều.


“Anh lớn lên ở thung lũng Silicon, giống như Hollywood, anh cuộn mình trong thế giới điện ảnh. Lúc ấy, trường cấp 2 bọn anh là trường đầu tiên có chiếc máy tính Apple, Steve Jobs cũng như Bill Gates lúc ấy ghé thăm trường, bạn bè của anh định hướng theo công nghệ thông tin rất rất nhiều.”
Phút 18

Lớn lên trong xã hội Mỹ, anh cũng như những anh chàng da trắng khác đã dọn ra khỏi nhà từ rất sớm. Anh nhớ có một bộ phim dài 3 tiếng là Amadeus đã đánh đúng tâm lý của anh. Anh xem cho đến khi giật mình nhận ra đằng sau một bộ phim như vậy có đến mấy trăm người cùng làm, thật thú vị, thật đồ sộ. 18 tuổi, anh tham gia nhiều câu lạc bộ điện ảnh, diễn xuất, anh thích kể chuyện, anh dọn đến Los Angeles, lái xe thấy người ta quay phim giữa đường. Anh được sống trong không khí điện ảnh, anh ham hố tham gia casting làm diễn viên quần chúng. Anh cũng đóng cho nhiều phim lớn lắm, lúc bấy giờ Dustin Nguyen bắt đầu nổi tiếng ở Mỹ. Anh xem những chương trình truyền hình thấy anh ấy liền bất ngờ reo lên “Oa, có một người Việt sao, ồ, thật thú vị.” Anh bèn bảo mẹ rằng anh không muốn theo học kinh doanh, mẹ liền đáp lại: “Thế con mê phim thì đi học trường phim đi.” Ngay lúc đó, anh bèn gọi điện hỏi xem Hollywood có trường phim nào khác không, vì thời ấy chưa có internet, mọi thứ vẫn còn rất đơn sơ so với bây giờ.


(Còn tiếp)

6 comments:

  1. thiet ke web
    https://azseo.vn/bao-gia-thiet-ke-web-chuyen-nghiep-tai-hcm/

    ReplyDelete
  2. Mình thấy bài viết này rất bổ ích, mình hiện tại cũng đang làm trong ngành điều trị da công nghệ cao. Nếu bạn có bất kì vấn đề gì về da như dieu tri seo ro, tre hoa da hifu, trị mụn, nám sạm da,...mà các biện pháp thông thường không giải quyết được thì có thể liên hệ mình nhé

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.