Sợ ổn định nhưng cũng ''sợ'' rời đi

Ở tuổi 21, chưa có tác phẩm đầu tay cũng chưa có bất cứ thứ gì có thể gọi là di sản nhưng tôi tự hào vì bản thân có những trải nghiệm đổi màu từng ngày mà nhiều bạn bè đồng tuổi không có. Những ngày rong ruổi cuối cùng của kì bảo lưu đang dần đi đến dấu chấm hết, tuy nhiên cuộc thám hiểm cuộc đời chỉ mới bắt đầu. Tôi nhận ra, nếu chúng ta cố gắng yêu thương cuộc sống của mình, sẽ chẳng có nhiều trở ngại. Vì lúc đó, ta xem những thử thách là mồi lửa cho bầu nhiệt huyết thêm rực cháy từng ngày.      


Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã nhận được trên dưới 20 lời đồng ý tham gia phỏng vấn cho cuốn sách (có thể đầu tay) của mình. Vui chứ, nhưng chắc chắn áp lực. Tôi đã từng nghe ngóng một ai đó cũng đang viết cuốn sách tương tự, tôi cũng chẳng lo lắng gì cả. Vì tôi hiểu rằng, viết sách đâu dễ và đặc biệt, thuyết phục người trong cuộc tham gia chia sẻ có lẽ là thử thách lớn nhất. Ngồi nói chuyện với nhà báo Trần Minh, tôi mới nhận ra rằng lứa tuổi của mình còn nhiều điều ngô nghê và ''dễ thương'' quá. Tôi từng ngồi với nhân vật xứng tuổi chú, tuổi bác của mình, người ta cũng không đòi hỏi quá nhiều sự trưởng thành từ con bé mới ngót nghét 21 tuổi. Anh Trần Minh bảo: "Dự án này chọn em chứ không phải em chọn nó." Tôi hạnh phúc. Hạnh phúc vì nghĩ đi nghĩ lại thì chưa bao giờ tôi mơ mộng mình có thể ngồi với anh cùng các anh chị thành danh trong nghề, cùng trò chuyện hàng tiếng đồng hồ cho tới nửa đêm như vậy. Nên tôi cực kì trân quý họ, tôi đi phỏng vấn họ nhưng hóa ra, họ là người định hướng và thậm chí giúp tôi có lối đi phù hợp cho cuốn sách của mình. 

Tôi muốn viết nhiều về hành trình tại sao tôi có thể gặp gỡ họ trong cuốn sách này, để các bạn trẻ tự tin hơn về việc theo đuổi đam mê và mơ ước của mình. Trang Ps của ba năm về trước là người khép kín hoàn toàn thì tôi của ba năm sau đã thực hiện cú lội ngược dòng khiến tôi và bạn bè của mình đều phải kinh ngạc. 

Nhưng cũng chính vì dự án này được khởi xướng ở Sài Gòn nên khi quyết định rời Sài Gòn để bay ra Hà Nội, tôi cảm giác hơi hụt hẫng. Tôi không cố ý so sánh những người sống tại Hà Nội và Sài Gòn nhưng trong thâm tâm, tôi có cảm giác, Sài Gòn mới chính là sân khấu của mình, chí ít là trong thời điểm hiện tại. Bằng cách nào đó, gần như 100% những người tôi gặp tại mảnh đất này đều tử tế, tốt bụng và họ giúp đỡ tôi rất rất nhiều. Ngày đó, tôi được gặp chú Đoàn Thạch Biền, chú mời tôi đi nhậu, chú dễ thương, dễ mến vô cùng. Tôi đến Đo Đo, rồi được gặp chú Nguyễn Nhật Ánh. Từ con bé chả có gì ngoài lòng can đảm và sự chân thành, tôi đã có cơ hội tương tác với những đàn anh, đàn chị thật sự tuyệt vời. Họ thổi vào người tôi nguồn sống mạnh mẽ, họ khiến tôi cảm thấy cuộc đời này chả có gì khó khăn, tôi không cho phép mình yếu đuối. Nếu tôi yếu đuối, dễ vỡ thì điều đó mới thật đáng trách và tôi không xứng để tiếp tục dự án này. 

Rồi, tôi sẽ phải trở về nơi mà tôi đã ra đi. Có thể để làm lại từ đầu, để đi học tiếp, để rong ruổi những miền đất Tây Bắc, Đài Loan, Myanmar, Trung Quốc,... Tôi không phải là người giỏi lên kế hoạch, nhưng tôi muốn mình sống cho ra sống, mơ những giấc mơ thật xứng đáng và ý nghĩa. Đôi lúc, tôi nghĩ, cứ như thế này mãi không thể được. Thi thoảng lại có một dự án hay ho, nhưng cũng đã đến lúc tôi nên học thêm những thứ mới mẻ hơn, cứ viết hoài viết mãi cũng tốt nhưng tôi biết rằng mình còn có những khiếu khác như tổ chức sự kiện, MC hay đàm phán,... Nếu không thử sức thì có phải phí hoài những năm tháng tuổi trẻ không?

Tôi rời Hà Nội vào tháng 4 và sau đó một năm, nó lại chào đón tôi trở về. Những khao khát, ước vọng tuổi trẻ một lần nữa được xây đắp trên mảnh đất mà tôi đã từng có thật nhiều kỉ niệm buồn vui. Sự lắng đọng và kín đáo của thành phố này biết đâu đó khiến tôi trở thành một nhà văn sâu sắc hơn thì sao nhỉ? Ngoài Hà Nội không thiếu những quán nhậu như ở Sài Gòn nhưng trông chừng sức sống về đêm của thủ đô lại trầm mặc hơn thành phố hiện đại to lớn nhất của miền nam. Trong những  tuần cuối cùng tại Hồ Chí Minh, tôi được anh bạn trong công ty (anh bay từ Hà Nội vào Sài Gòn vài bữa đi chơi, đi học), chở đi khắp nơi. Ồ, tôi đã sống như từng được sống. Tôi là con người năng động thật đó, nhưng điểm yếu của tôi là hiếm khi ra ngoài ban đêm. 6 tháng tại Sài Gòn, số lần ra ngoài ban đêm có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nên, khi anh bạn chở tôi sang quận 7, vùng đất sôi nổi Phú Mỹ Hưng, sự trẻ trung, lấp lánh của Hồ Bán Nguyệt mê hoặc tôi, tôi có thể thấy thế giới bên kia hồ không khác nào Singapore trong trí tưởng tượng." Trang ơi, kể từ này mày có thể sống cho ra sống hơn được không? - tôi tự nhủ bản thân như thế. Tôi đã đi tới nhiều nơi, nhưng tôi cứ như nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn Bến Quê của Nguyễn Minh Châu, bỏ qua đi chính mảnh đất ngay trước mặt mình.

Người ta trải qua trầm cảm của tuổi thanh xuân nhưng nếu vượt qua được, sau vài năm nhìn lại, họ sẽ nhận ra đó chính là bước ngoặt cuộc đời, là dấu ấn đặc biệt quan trọng trong cuốn tự truyện mà họ là nhân vật chính. Tôi muốn, 30 tuổi, bộ phim có tôi là nhân vật chính sẽ ăn khách bởi có một cốt truyện thực sự đáng để người ta suy ngẫm vì đằng sau đó là một thông điệp có thể thay đổi nhiều người.  

Sài Gòn

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.