Ngàn lời muối nói với Sói Ăn Chay

(Vui lòng không copy bài viết dưới bất cứ hình thức nào)
(Một đoạn trích lược)

“Anh cũng tò mò về em”

Leng Keng 13, tôi gặp người đàn ông mà mình ngưỡng mộ từ thuở còn ngày cắp sách đến trường, tối về hoạt động câu lạc bộ. Cũng phải hơn một năm về trước, loanh quanh bên tai tôi, người ta nói về Sói Ăn Chay, về cuốn sách “Ý tưởng này là của chúng mình” thiêu đốn bao nhiêu trái tim của các cô, các cậu đứng ngoài ngành sáng tạo nhưng cố nhún chân, ngó nghiếc để mong ngắm nghía được chút ít dung nhan của ngành. Tôi tò mò lắm chứ, không ít thì nhiều những câu hỏi cứ điền vào chỗ trống để xếp thành những hàng dài đợi mỏi mòn câu trả lời thuyết phục. Tôi còn nhớ đợt đó, câu lạc bộ chúng tôi tổ chức một cuộc thi quảng cáo tên gọi là BUZZ Creative Camp, mà trong ngành này, Sói Ăn Chay đóng vai trò như soái ca trong lòng các bạn trẻ. Dù chưa gặp anh ngoài đời, nhưng con chữ của anh đã thiêu đốn bao nhiêu trái tim chàng trai, cô gái để không ít số đó mới nghe kể về anh thôi đã phóng xe đi hiệu sách mua “Ý tưởng này là của chúng mình”, để được cầm trên tay cuốn sách của thần tượng. Mua sách là một tín hiệu đáng mừng, nhưng luồng xúc cảm mà các bạn thể hiện trên gương mặt và sự phấn khích trong giọng nói sau khi đọc xong cuốn sách đã khiến tôi nhận ra người đàn ông mà mình chưa từng gặp mặt này đã truyền cảm hứng cho không ít sinh viên, để họ có cơ hội chiêm ngưỡng bức tranh quảng cáo dần dần lộ diện sau lớp sương mờ. Cuốn sách có thể ví như một trailer của bộ phim bí ẩn và nhờ trailer đó, người ta càng muốn thúc dục bản thân họ phải tìm hiểu bộ phim sâu hơn, kĩ hơn. Tôi còn nhớ ngày đó, bỗng dưng Sói Ăn Chay đồng ý bay ra Hà Nội để dự cuộc thi BUZZ với tư cách là giám khảo, chúng tôi sung sướng reo lên, véo má nhau như không thể tin vào mắt mình. Và đó chính là lần đầu tiên, tấm ảnh Sói Ăn Chay trong cuốn sách bước ra đời thực, trước bao cặp mắt trong sáng của các cô cậu sinh viên. Tôi cũng hòa cùng niềm vui khôn tả xiết của các bạn!


12:20, từ không gian quán nhỏ vừa vặn, người đàn ông năm đó kéo cửa ra, tôi mỉm cười chào anh, anh từ tốn đặt tay lên vai tôi rồi gọi cà phê ở quầy kế cạnh. Vừa ra Tết, anh đưa hai tay ra xòe trước mắt tôi bao lì xì kèm câu “lì xì cho người viết nhiều”. Hạnh phúc bao trọn trái tim tôi. Và trước khi kịp đi vào cuộc trò chuyện mà tôi chính là người hỏi xuyên suốt, anh bèn bảo:

“Em có thể nói qua về bản thân một chút được không vì anh cũng rất tò mò về em.”

Nghe câu đó xong, tôi không bất ngờ mà ngược lại vô cùng hạnh phúc. Bất cứ nhân vật nào cũng hỏi tôi câu tương tự, có thể trước hoặc sau buổi phỏng vấn, nhưng họ thật sự muốn biết người muốn viết về họ trong cuốn sách là ai, và tại sao lại bắt đầu dự án này. Tôi cũng chia sẻ chân thành với anh rằng cách đây một năm về trước, bản thân đã bắt đầu nghĩ về ý tưởng này sau khi đọc cuốn sách “MONEY masters the game: 7 steps to financial freedom” của Tony Robbins nhưng lúc ấy tiềm lực vẫn còn bé quá, mối quan hệ chưa đủ nhiều và sâu, sau một năm, đi nhiều nơi, dám liều nhiều thứ, tôi mới bắt đầu nghĩ lại ý tưởng năm đó rồi thực hiện.

Từ không gian quán nhỏ hẹp, chúng tôi chuyển ra ngoài, nơi tiếng xe cộ gần hơn, cảnh đường phố đập thẳng vào mắt và chiếc gạt tàn thuốc lá ở trên bàn, nơi anh có thể thoải mái kể những câu chuyện thật sâu và khoảng cách giữa chúng tôi cũng trở nên gần gũi hơn.

“Cấp 2, cấp 3 của anh là một người không thể bình thường hơn.”

Huỳnh Vĩnh Sơn mà tôi biết vẫn rất hòa đồng và thân thiện như ngày nào. Tôi tò mò muốn biết nguyên do nào dắt tay anh vào ngành sáng tạo để Sói Ăn Chay trở thành soái ca làng quảng cáo suốt bấy nhiêu năm, và điều đặc biệt là vị trí ấy vẫn không hề di dịch trong lòng bao bạn trẻ. Chất nghệ sĩ tỏa lên trong anh không phải từ điếu thuốc lá anh cầm trong tay mà câu từ anh dùng, giản đơn nhưng nhuộm đầy màu sắc sinh động của chàng trai gắn bó ngành quảng cáo xấp xỉ một thập niên.

Khi đi làm, gặp nhiều người, anh nghĩ tiểu sử của họ nối liền với tất cả. Giống như Steve Jobs đã từng có một câu: “Bạn không thể kết nối các điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước, bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng những điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai.” Và với Sói Ăn Chay, anh kể cho tôi nghe một quá khứ bình thường với câu từ dung dị, nhí nhảnh khiến nó trở nên thú vị và đáng yêu.

Cấp 2, cấp 3 của anh là một người bình thường đến nỗi không thể nào bình thường hơn. Bình thường đến nỗi thời đó anh đã bắt đầu yêu rồi nhưng chưa khi nào có bồ đâu, vì hễ thích cô nào thì cô đó không đáp lại tình ý của anh. Anh cũng không có tài lẻ, điểm số làng nhàng, môn yếu nhất là thể dục và thứ duy nhất khiến mọi người chú ý nhất là anh giỏi Văn nhất. Cấp 3, lớp 52 người, chỉ có 4 nam, được chia đều 4 tổ. Anh cũng chân thành chia sẻ rằng một phần anh giỏi môn Văn nhất vì được hình thành thói quen đọc từ sớm. Gia đình anh không có truyền thống đọc, nhưng chị hai anh thì có, dù bây giờ chị hai anh vẫn là một nhân viên văn phòng bình thường nhưng hồi cấp 3, chị hai đã mua sách và dứt anh ra khỏi những cuốn truyện tranh. Năm lớp 6, cậu bé Huỳnh Vĩnh Sơn lúc đó đã đọc Bá tước Monte Criso, rồi những cuốn sách cũ nát, xưa ơi là xưa. Có lẽ bén duyên với con chữ và những câu chuyện từ sớm mà anh có cảm xúc đặc biệt với văn chương, tới mức, bài của anh nằm trong số ít bài mà cô giáo chọn lọc để đọc cho cả lớp nghe, mà dó lại là một lớp chuyên văn nữa. Có lẽ não phải quá phát triển mà cậu bé Huỳnh Vĩnh Sơn ngày nào học dở tệ những môn toán, lý, hóa, thậm chí anh phải đi học phụ đạo vào buổi chiều. Giáo viên nhìn vô anh và bảo “chết rồi, cái thằng này nó sẽ kéo môn điểm của mình, trừ giáo viên Văn ra”. Nhìn vào con số, những bài toán, đầu tóc anh rối bời: “Trời ơi, cái này sao đầu năm cô dạy rồi mà em không nhớ gì hết.”

Kể chuyện có duyên, đó có lẽ là tố chất của những người ăn nằm cùng ngành sáng tạo như Sói Ăn Chay. Nhưng duyên ở đây vừa chân thành, thẳng thắn và bằng cách nào đó anh kéo lẫn anh và cả tôi trở về những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên, vô tư lự…theo một cách cực kì tự nhiên. Tuổi thơ anh có những hành động thật ngộ. Cũng năm tháng cấp 2 đó, chị hai anh vòi mẹ mua chiếc máy in, việc đầu tiên là anh tô đậm những câu hay trong sách, in ra và đọc lại. Tự dưng, anh có cảm xúc đặc biệt với câu chữ viết lách, ham hố, muốn tích trữ hết những câu hay ho. Chị hai anh thấy vậy bèn bảo: “Trong sách có mà gõ lại làm chi em?” Bởi anh thích quá đi, chị hai là người khởi động cho anh thói quen đọc sách, người dẫn anh tới văn chương, và khiến anh mến yêu con chữ như yêu chính người bạn thân của anh vậy.

“Anh thấy môn marketing hay quá đi mất!”

“Lên đại học, anh theo chuyên ngành Quản trị kinh doanh, đó là ngành học mọi thứ trên đời, từ xuất nhập khẩu, kế toán,... Có lẽ như nhiều người, anh không ưa thích gì việc đi học đại học, nhưng, bỗng dưng một ngày đẹp trời, vào cuối năm 2 xuất hiện bộ môn Marketing, nó giống như môn Văn hồi xưa vậy đó, nó cho anh một cảm xúc rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi chỉ sau một, hai tuần học thôi, anh lò mò xin mẹ 10 đô mua domain toiyeumarrketing.com và 10 đô nữa cho cái host của nó, và đó còn là giá host thấp nữa chứ.”

Như yêu một cô gái từ cái nhìn đầu tiên, marketing khiến trái tim Sói Ăn Chay rung động, khiến anh biến tình cảm đó thành sự tỏ tình đặc biệt “Tôi Yêu Marketing”. Câu chuyện hẹn hò dài lâu của anh và marketing khiến dân làng gần xa mến phục, ghen tỵ. Huỳnh Vĩnh Sơn bồi hồi nhớ lại bài học positioning, chiến lược định vị, và lúc đó Phở 24 xuất hiện nổi bần bật, chú Chí Trung thời bấy giờ như Sơn Tùng M-TP bây giờ, cả ngành Marketing đều nói về chú, Việt Nam biết như thế nào là franchise. Anh nhớ hồi đó dành giụm tiền mua chiếc máy ảnh compact, anh đi chụp hình Phở 24 để viết bài cho nó.

“Lúc đó, anh y chang em bây giờ”

Một mình lập website, một mình viết và bỗng nhiên sau nửa năm, trong trường, đặc biệt thầy cô dạy marketing ai cũng biết thằng Sơn chủ trang blog toiyeumarketing.com. Sau một tháng lập website, anh viết mail cho tất cả những anh chị trong ngành. Nhưng kết quả lại không như mong đợi, anh gửi cho 10 người thì 3 người trả lời mà trong đó 2 người từ chối anh rồi. Có người bảo đọc danh sách câu hỏi của anh thấy mắc cười quá, non quá. Có một đêm tôi lục lại những bài đầu tiên trong trang blog của anh, tôi thấy bóng dáng cậu sinh viên Huỳnh Vĩnh Sơn ngô nghê ngày nào cầm máy ảnh đi chụp dạo, viết bài về những nhân vật anh phỏng vấn.

Người chịu gặp anh năm đó tất nhiên là dễ thương, bảo rằng thấy anh năng động nên cũng tò mò. Anh nghĩ rằng những ai gặp em cũng sẽ có quan điểm tương tự, họ muốn biết em là ai, thú vị như thế nào.”

“Anh nghĩ máu sáng tạo trong anh nó đong đầy lắm, anh không cần gặp người nào đó để truyền cảm hứng cho anh về sáng tạo đâu.”

Đỉnh cao của những năm tháng cấp 3 là anh viết một cuốn kịch bản, vở hài diễn ra trong hội văn nghệ của trường, vì mắc cười quá nên thầy cô bảo bọn anh diễn lại. Nhớ lại 4 năm đại học trôi qua chóng vánh là thế mà chàng sinh viên Huỳnh Vĩnh Sơn năm nào luôn miệt mài nghĩ ra trò hay rồi thiết kế những thứ thú vị gửi tặng bạn bè dịp đặc biệt. Anh bồi hồi nhớ lại, cứ hễ sinh nhật bạn, anh sẽ lấy hình tụi nó rồi làm một đĩa CD. Thời của anh, đĩa CD phổ biến lắm,  anh cũng cắt ghép, tự thiết kế, tự làm đĩa luôn. Anh tải những bài nhạc mà anh nghĩ bạn của anh thích, mỗi đứa anh tặng một cái. Hay câu chuyện tự thiết kế bao lì xì, tự viết những câu copy rồi gửi tặng những người bạn, người thân của mình. Những tia lửa ấm áp bỗng tỏa lên trong lòng tôi, tôi thấy ánh lên trong anh sự sáng tạo chân thành và đầy cảm mến.

“Ý tưởng này là của chúng mình”

Từ ý tưởng lập website để có chỗ ôn bài đến lúc cuốn sách ra đời, đó là chặng đường kẻ mài chữ nếm trải nhiều gia vị cuộc sống. Anh bật cười khi hồi tưởng lại tuổi trẻ thú vị của mình.


“Sau nửa năm duy trì toiyeumarketing.com thì blog bỗng dưng nổi lên. Anh nhớ đến năm 4 đại học, các thầy cô, đặc biệt là giảng viên bộ môn marketing đều biết anh. Ra trường, đi làm cho Lowe. Lowe lúc đó là một trong những agency có tiếng ở Sài Gòn, bận quá, mỗi tuần anh viết 2 bài, có khi vài tuần được một bài. Thi thoảng, anh nghe phong thanh có người chia sẻ bài của anh lên Facebook, anh cũng bỏ ngoài tai vì đây không phải là lần đầu tiên anh nghe điều đó và căn bản anh cũng không quan tâm đến mạng xã hội nhiều, anh không có xài Facebook. Anh nhớ một ngày đẹp trời, bài sáu mươi mấy tên “Tâm sự của hình”, bà con nhắn tin cho anh như điên bảo rằng chỗ kia chia sẻ bài của anh, trong vòng một tiếng mà đến tận 6000 lượt chia sẻ, nó mở Facebook cho anh coi. Từ lúc đó, anh nhận ra, những điều mình viết cũng được những người ngoài ngành thích nữa, mà nó có con số đo lường đàng hoàng, có con số hiện lên rõ ràng. Anh tự đặt câu hỏi: “Tại sao không ra sách?” Thế là lúc nào có ý tưởng, anh viết đều đều. Sau một thời gian, anh mang tới Nhà xuất bản trẻ, anh rất vui, vì chỉ trong vòng 3 ngày thôi, anh nhận email và họ bảo rằng sách anh sẽ được liệt vào sách loại A. Tức là họ sẽ chu toàn cho anh tất cả các khâu mà anh không phải bỏ bất cứ đồng xu nào. Sách của anh được cả nhà xuất bản trẻ truyền nhau đọc,  phòng thiết kế của họ cực kì khoái vì họ cũng làm sáng tạo, bên cạnh khoái nội dung, họ còn khoái tên sách và nick Sói Ăn Chay.


1 comment:

  1. Nếu đó là phở 24h thì là chú Lí Quí Trung à Trang!

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.