Đi làm có gì vui?

Cho đến lúc này, do chưa phải chịu áp lực của cơm áo gạo tiền hoặc do không đặt nặng vấn đề tài chính lên trên hết, tôi nhận ra đi làm đã cho bản thân những cảm xúc và trải nghiệm thú vị mà thời sinh viên tìm mãi không ra.

Có những vị trí được ưu ái hết mức có thể. Ở công ty, người trẻ tuổi nhất sẽ được nâng niu, và do ở vị trí chưa cao nên không phải chịu cái cảm giác không ai chịu được của vị trí hiếm người ngồi được. Tôi chính là người đang ngồi ở chiếc ghế cho những áp lực ít hơn, trách nhiệm ít hơn, vất vả ít hơn, nhưng tất cả những ''ít hơn'' đó  có thể khiến người trẻ như chúng tôi ỷ lại, nghe và tuân lệnh cấp trên răm rắp hay không có những đột phá, chính kiến trong công việc. Nhưng tôi không muốn mình có trải nghiệm nhàm chán đó ở công ty. Thế nên, tôi tìm cách trò chuyện với tất cả mọi người.

Bỡ ngỡ nhất là những ngày đầu tiên tại công sở. Ta tự bó hẹp bản thân vào một ranh giới nhất định. Người nào chủ động nói chuyện với ta thì ta thích, chứ người mới mà còn hướng nội nữa thì khó mà tiếp xúc bất cứ ai. Trẻ tuổi nên thích nhất là được networking. Nếu muốn networking thì phải làm cho mô hình coworking space thì mới hiểu như thế nào là mở rộng mối quan hệ. Dạo gần đây, tôi quen với việc nói chuyện với nhiều người, có những người giỏi lắm, thành công lắm, đáng nể lắm, hồi xưa cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ tiếp cận được họ, vậy mà hôm nay tiếp cận được rồi nè. Bí quyết là gì: sự chủ động.

Tôi nghĩ, cuộc đời có rất nhiều lựa chọn, chưa hẳn đi đường thẳng đã nhanh hơn đường vòng. Làm việc cũng như vậy.  Và một điều nữa, nếu lúc còn trẻ mà có cơ hội tiếp xúc làm việc cùng những người hơn mình nhiều tuổi thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn. 

Năm ngoái, ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết, anh Dương Đỗ có gửi một email cám ơn tới toàn thể nhân viên Toong, điểm mặt những người có đóng góp cho công ty hết mình suốt thời gian qua. Tôi chẳng nhớ bản thân mở ra và đọc lại nó bao nhiêu lần nữa, chỉ cảm thấy không chỉ xúc động mà hoàn toàn nể phục. Có những hành động rất nhỏ thôi, nhưng một người bận rộn như anh Dương đã không hề bỏ qua. 

Chỗ Toong Oxygen tôi đang làm có hàng chục công ty và cũng không ít cá nhân đến ngồi làm việc. Hồi xưa đi làm cho một công ty bất động sản, tôi rất chán đời. Vì họ và môi trường làm việc ở đó đã biến tôi thành con robot, 1 giờ 30 chiều đến công ty, ngồi ngay tại chiếc ghế đấy đến tận 6 giờ chiều mới về nhà. Không di dịch, mà cũng chả có chỗ để mà di dịch. Đi lấy một cốc nước thôi đã chạm mặt bao nhiêu người nhưng chả bao giờ nói chuyện, mọi người cũng chỉ biết đến và làm việc thôi. Đi làm như vậy chán nhỉ? Nhưng ở Toong, không gian rộng đến 1500 mét vuông, muốn ngồi đâu làm, muốn đi đâu cũng được thể dục, xả hơi, tận hưởng công việc là có thật.

Đi làm rồi sẽ không muốn quay lại trường học nữa. Nhưng đi làm không có nghĩa là hết học, vì tôi còn học vô vàn thứ, từ cách ứng xử, kĩ năng cứng, kĩ năng mềm, gặp những người có thể cho tôi thật nhiều bài học và câu chuyện giá trị. Hôm nay, tôi tình cờ gặp đạo diễn Timothy Linh Bùi (Tim Bùi), thì ra chú đặt văn phòng tại Toong. Tôi bất ngờ quá, thì ra người mà mình phỏng vấn trước đây cho một clip nhỏ lại nổi tiếng và có nhiều cống hiến cho điện ảnh Việt Nam đến vậy. Tôi tìm cách gặp chú lần nữa, nói chuyện về dự án "100 nhân vật ảnh hưởng đến cuộc đời bạn" và được chú đồng ý ngay. Có những cuộc gặp sẽ là định mệnh!

Đời thật thú vị khi ta nghĩ ra những thứ thứ hay ho để làm. Ý tưởng lung linh trong đầu bao nhiêu thì phải thực hiện nghiêm túc bấy nhiêu để ước mơ sẽ không là viển vông, vô thực!

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.