Đi làm có gì vui? (P2)

Hôm nay là ngày đầu tiên Toong Minh Khai - cơ sở mới của công ty đi vào hoạt động, đón những khách hàng đầu tiên đến làm việc. Mình cũng háo hức lắm. Mở mắt lúc 7h10 phút, mình đã ngủ như một con điên vì dạo này hơi mệt và áp lực. Mình nhớ tối thứ 7, mình đã im lìm trên giường từ 8 giờ tối cho tới 7 giờ sáng hôm sau, bước ra khỏi giường khi đồng hồ điểm 9 giờ. Cứ cho làm biếng là một lý do, nhưng lý do lớn hơn bội phần là dự án mới tiêu hao dồi dào năng lượng.  


Bình thường là đặt grab không thương tiếc, hôm nay nhất thiết phải bắt buýt đi làm. Là sinh viên kinh tế cũng phải tính toán và học cách tiết kiệm, nếu đi grab mất 60K mỗi ngày, đi buýt chỉ mất 4K, lại được ngồi xe hịn, tuyết buýt 11 mới mở chạy qua nhà, mình chỉ cần đi bộ 400 mét là đến ngay điểm đón đầu tiên. Hôm nay là một ngày đẹp trời, vừa bước qua vòng xoay Trần Não để đến đường Song Hành, xe buýt đi liền sau lưng, nghe tiếng còi, mình vẫy tay, bác lái xe dừng ngay mặc dù còn 200 mét nữa mới tới điểm đón. Bác tốt bụng thật, còn chỉ cho mình chỗ xuống nào gần đường Nguyễn Thị Minh Khai nhất. Đi làm áp lực, gặp người tốt là hạnh phúc lắm rồi.    

Nay công ty ai cũng bận, người chạy ngược chạy xuôi, người công tác nước ngoài, mình cũng bận mà bận đến một mức độ nào đó thôi, sau cái bận là cái thảnh thơi, chứ công việc không tuôn trào liên tục như thế. Mình cũng không phải là người chịu áp lực quá giỏi, đặc biệt là thứ áp lực của tổ chức nào đó tạo nên. Nhưng viết lách lấy đi rất nhiều chất xám, mình viết blog thì dễ nhưng hễ viết để nó có thể xuất bản thành sách thì lại cần đầu tư rất nhiều thời gian. Cũng không hẳn là con chữ trong website này dễ dãi mà thiếu sự chọn lọc kĩ càng hơn so với viết word thôi. 

Có những đồng nghiệp vô cùng tốt bụng. Đôi lúc, có những sự tử tế và tốt tính chỉ vì khách sáo, hoặc tạm gọi là giai đoạn đầu còn giai đoạn sau sẽ không còn như trước. Nhưng ở công ty, có những người quả thực khiến mình cảm mến. Anh bạn vừa mới vào làm ở vị trí tiếp tân, anh không có nề hà chuyện chi, xắn ống áo lên làm những việc không đến nỗi nặng nhọc nhưng cũng là khuôn vác, chở hàng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt hết áo quần. Anh bảo "Em về Hà Nội rồi thì lấy ai truyền cảm hứng cho anh nữa." Thời gian anh ở đây, mình cũng nói chuyện và hỏi han anh nhiều, mình không cố gắng truyền cảm hứng cho ai vì máu cảm hứng chắc được nuôi dưỡng sẵn ở trong người. Ngày qua ngày, nó cứ lớn lên và phát triển mạnh như vậy. Anh cũng còn rất trẻ, hơn mình chỉ hai tuổi, ở vị trí tiếp tân mà không giỏi tiếng Anh thì cũng mất ưu thế. Vậy nên, anh đi học thêm bên ngoài. Anh kể lại có những ngày đi làm về oải quá, nằm ngủ luôn. Không chỉ riêng anh mà mình cũng vậy, công việc không nhiều nhưng đôi ngày từ công ty trở về nhà, chỉ mong tắm rửa một cái rồi ngả lưng vào giường. Có những khoảnh khắc mệt mỏi nó đến bất chợt vậy thôi, có những lúc cũng tự dưng buồn bất chợt dù ngày hôm qua vui đáo để đến bất ngờ. 

Đi làm đừng mong ngày nào cũng như ngày nào, dòng đời sẽ biến thiên, tình huống sẽ thay đổi, quan hệ sẽ có lúc bền lúc vỡ, công việc sẽ có lúc nhàn lúc bận, đó là những điều không dễ dàng nói trước vì sợ bước không qua. Startup chắc sẽ nhiều việc và bạn cũng không chỉ làm ở vị trí, bộ phận của bạn thôi không. Marketing sẽ thi thoảng phải biết đến phòng kinh doanh một chút, marketing cũng sẽ phải làm việc với tiếp tân, và bạn đi làm chứ không phải đến công ty để làm. Vì đôi lúc, bạn cần ra ngoài, nhìn thế giới rộng ra sao, để xem xét công ty còn thiếu sót gì, có ý tưởng nào có thể triển khai tại công sở hay chăng. 

Anh bạn phòng kinh doanh của tôi dạo này rất bận, vừa đặt điện thoại xuống đã phải nhấc lên vì khách gọi đến liên tục. Khách gọi sẽ phải đi gặp khách, trao đổi, đàm phán ra sao để khách không ra đi. Có những ngày khách đến quá trời nhưng việc họ có chọn lựa Toong hay không thì lại là câu chuyện khác. Mình hỏi "Anh có mệt lắm không?" chứ không hỏi "đi làm có vui không?" nữa. Vì mình  đã thấy viễn cảnh anh chạy ngược chạy xuôi, từ cơ sở Toong Oxygen đến Toong Minh Khai, dốc hết tuổi trẻ vào công việc như con thiêu thân nhưng xứng đáng, xứng ở chỗ anh nghĩ rằng mình phải tâm huyết và vui vẻ với công việc, vì nếu anh buồn và mặt lúc nào cũng như đang đi đưa đám thì làm sao có thể tiếp chuyện hay thuyết phục người khác. Đi làm là vậy đó, đi làm không phải đi chơi, sẽ áp lực, nhiều khi nhìn người ta thảnh thơi mà hóa ra không. Sếp cười nói vui vẻ với ai đó không có nghĩa sếp đang rảnh, vì sếp, bao giờ cũng vậy, không cứ phải tỏ ra mình quá bận rộn, ngồi laptop 24/24 giờ đồng hồ. Sếp phải đi ra, quan sát và tiếp chuyện, có thể 12 giờ đêm, sếp vẫn chưa thể lên giường yên giấc ngủ ngon. Câu chuyện sau 18h sẽ không ai biết được, có người về nhà vui vẻ, có người vẫn mang công việc lên giường giải quyết. Trưởng thành không đơn giản, bởi lớn là phải chịu trách nhiệm với những gì mình đang làm. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.