Họa sĩ Thăng Fly: 30 năm ôn lại chặng đường sự nghiệp

11:47:00 PM
(Vui lòng không copy bài viết dưới bất cứ hình thức nào)

(Trích lược một đoạn ngắn)

1988, lúc ấy cha mẹ tôi vẫn chưa cưới nhau. Phải đến 5 năm sau đó, anh trai tôi mới ra đời. Cũng chính 4 con số ấy đã tạo nên một năm Mậu Thìn đánh dấu nhiều sự kiện tiêu biểu, điển hình sau 30 năm nhìn lại, thế hệ con cháu sau thời kì Đổi Mới cùng những thế hệ trước đó không ngớt nói về cuộc thảm sát Gạc Ma hèn hạ, khiến chúng ta vô cùng căm phẫn. 30 năm trôi qua có vẻ chóng vánh, nhưng người trong cuộc của những năm tháng đó đã chứng kiến bao nhiêu sự thay da đổi thịt của xã hội Việt Nam sau Đổi Mới đến thập niên đầu tiên rồi thứ hai của thế kỉ 21. Cũng thật tình cờ, trong những ngày cuối cùng của tuổi 20, tôi có dịp trò chuyện với một họa sĩ thú vị sinh năm 1988, nhân vật gắn với chú rồng Pikalong trên những trang vẽ dễ thương, và từ internet, Pikalong nhảy ra ngoài đời thực xuất hiện trên bìa sách, trang phục quần áo hằng ngày. Chỉ cần nhắc đến Pikalong, người ta nghĩ ngay Thăng Fly, một trong những họa sĩ truyện tranh khiến bất cứ thế hệ nào yêu thích những bức vẽ sáng tạo dựa trên nguồn cảm hứng đời thường đều từ có cảm tình đến mến yêu và ngưỡng mộ chàng trai này nếu thật sự biết rõ anh là ai.
“Vẽ là sở thích bình thường của một cậu bé 3, 4 tuổi. Nhưng để duy trì vẽ cho đến lúc trưởng thành thì không phải ai cũng có thể làm được.”


Sinh ra trong một thị trấn nhỏ như Đô Lương tại tỉnh Nghệ An, Thăng Fly như những cô cậu bé xíu ở làng quê, cuộc sống xóm làng khiến anh trải qua một tuổi thơ khá êm đềm. Bố mẹ anh làm công chức. Với họ, một cuộc sống hạnh phúc là tiết kiệm tiền bạc, nếu tổng thu nhập là 6 triệu thì sẽ tiêu 4 triệu, còn lại 2 triệu để dành. Chính tiêu chí sống ấy của bố mẹ cũng ảnh hưởng đến con cái, khiến anh không dám đua đòi hay lãng phí bất cứ thứ gì. Trong ba miền Bắc – Trung – Nam, những con người miền Trung bao giờ cũng tiết kiệm hơn cả. Lối sống của thế hệ trước bằng cách nào đó biến thành gen di truyền đến thệ hệ sau. Từ hồi bé tý, do bố mẹ là công chức, họ đều dành 8 tiếng ở cơ quan, vì không muốn con mình ra ngoài nghịch ngợm, bố nhặt những bao thuốc con cò về nhà, xé tách làm đôi để lộ hai mảnh giấy trắng, Thăng Fly thời bé tý đã dành toàn bộ thời gian để vẽ lên những mảnh giấy đơn sơ như vậy. Thời bấy giờ, một cuốn vở 1200 đồng hay 1500 đồng, bộ màu vài ngàn nhưng cả nửa năm bố mới mua cho anh một hộp. Mẹ thường cầm báo ở cơ quan về cho anh đọc sau đó cầm đi bán lại, những truyện đầu tiên anh tiếp xúc là Donald Mickey, truyện tranh họa sĩ Việt vẽ trên báo thiếu niên tiền phong, nhi đồng. Những bức tranh ngộ nghĩnh, ít chữ bỗng trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ khuấy đảo tâm trí cậu bé Bùi Đình Thăng 3, 4 tuổi lúc bấy giờ. Anh say đắm vào thế giới đấy, lên cấp 1, cấp 2, anh vẫn vùi mình vào đọc những bức truyện tranh Doremon, Conan, 7 viên ngọc rồng, Donald Mickey.

 Họa sĩ Thăng Fly


Nói đi cũng phải nói lại, thời đó và thời nay, đứa trẻ nào chả thích đọc những cuốn truyện mà từng tờ giấy đều ngập tràn tranh ảnh đến như vậy. Nhưng những bức hình sinh động ấy bằng cách nào đó khiến cậu bé Thăng lúc bấy giờ trở nên mê đắm trong thế giới tạo hình. Anh cầm bút vẽ nghuệch ngoạc lên giấy những hình thù ngộ nghĩnh đầu tiên, lâu thành thói quen, anh giam mình trong phòng vẽ vời nhưng không hề cô lập. Việc vẽ khiến cậu bé ít ra ngoài đánh nhau hay chơi những trò linh tinh, bố mẹ anh từ đó cũng vô cùng yên tâm làm việc. Lớn lên, con người sẽ theo đuổi những thứ khác nhau, vấn đề tiền bạc khiến họ hình dung về một cuộc sống ổn định sau này là phải làm bác sĩ, luật sư, giáo viên,… chứ không phải là một họa sĩ.


“Càng lớn, anh càng thấy hóa học hay vật lý như những kiến thức rơi từ hành tinh khác xuống trái đất khiến một cậu bé bình thường như anh không thể hiểu nổi.”


Hồi cấp 2, anh bắt đầu vẽ những truyện tranh đầu tiên. Anh nhớ lại thuở ấy Conan là một trong những cuốn sách đắt khách nhất, nó chứa đựng những vụ án kỳ thú, bí ẩn khiến bất cứ cậu bé nào đồng lứa cũng rơi vào trạng thái nghiện như chính bao thế hệ bây giờ nghiện Facebook. Anh sáng tác những trang truyện tranh dựa trên nhân vật Conan. Đấy là một thám tử người Việt mang nghĩa vụ giải cứu thế giới. Bàn trên bàn dưới, đứa nào đứa nấy chia sẻ cho nhau cùng đọc, chưa hết chuyện, chúng nó còn gửi đi cho mấy lớp kế cạnh rồi cứ thế những truyện tranh Thăng Fly lúc bấy giờ được chia sẻ rộng rãi trong trường, ngay cả thầy cô cũng nhận ra năng khiếu sáng tác của anh. Đến thời thiếu niên, bố mẹ anh vẫn thực hiện chính sách tiết kiệm. Anh gom góp toàn bộ những cuốn sổ đã dùng của mẹ, còn thừa trang nào, anh vẽ lên trang đấy. Bạn bè thích anh vẽ gì, anh đều vẽ tặng cho chúng nó thứ đó.
“Cô giáo của anh bảo rằng những người giỏi văn có rất nhiều nhưng để tìm người có khả năng sáng tác thơ, truyện tranh thì hiếm hơn. Các thầy cô cũng nhận ra thiên phú của anh thời điểm đó.”


Hồi ấy ngoài sáng tác truyện tranh, anh cũng thi thoảng sáng tác thơ về quê hương, về tình cảm bạn bè, gia đình. Nhưng anh học dốt lắm, anh nhận ra mình không hề có có khả năng tiếp thu những kiến thức số học, hóa học, vật lý. Những công thức khó nhằn, đạo hàm hay công thức hóa học chẳng khác nào những thứ nào đó rơi từ hành tinh khác xuống khiến một người bình thường như anh không thể nào tiếp thu nổi. Anh không hiểu tại sao bạn bè cứ học giỏi lên còn anh lại học dốt đi. Đến đoạn đó, cả anh và tôi đều cười như nhận thấy sự đồng cảm của những người nhận ra đến một lúc nào đó con số không còn phù hợp với mình nữa.


“Nhìn lại, dốt không còn là một cái tội, dốt thời điểm ấy là sự may mắn gắn kết với hiện tại của anh ngày hôm nay.”

Nguồn: Thăng Fly


Lên cấp 3, cái dốt nó vẫn đeo đuổi anh. Và vì thầy cô cũng chả buồn dòm ngó, chú ý bọn anh từng li từng tí như thời cấp 3 nữa nên anh lại có cơ hội lười biếng chuyện sách vở. Đấy cũng là thời điểm anh vùi đầu vào sáng tác truyện tranh, bọn trong lớp nhìn thấy thì thích mê. Anh nhớ có đợt, đứa nào đó giấu luôn truyện của anh đến nỗi cả bọn tìm mãi không ra. Cậu bé Thăng 17, 18 tuổi biết thế nào là tán gái, uống những ngụm bia đầu tiên. Tuổi dậy thì là thời điểm khiến cảm xúc chín dần, sự trưởng thành trong sản xuất nội dung từng bức ảnh cũng gắn liền với trải nghiệm của chàng trai mới lớn. Đến giữa năm lớp 12, khi tất cả các học sinh cuối cấp mải miết chạy lo cho cuộc thi tốt nghiệp và đại học, chàng trai thời điểm đó hãy còn mông lung về tương lai của mình. Thầy cô thấy anh có thiên hướng học các môn xã hội nên cũng định hướng cho anh thi ban C, nhưng sau vài ba buổi học, anh từ chối để chuyển sang học vẽ. Thời cấp 2, anh thấy bộ môn Lịch sử thật thú vị, nào là chiến lược này kia, phân tích chiến thuật nọ nhưng lên cấp 3, mọi thứ cứ quy về con số và thầy cô ép buộc bọn anh phải ghi nhớ năm sinh của vị tướng nào đó hay chính xác ngày tháng năm xảy ra trận đánh to lớn. Mọi trang sử dài dằng dặc với thật nhiều chi tiết cần đọc thuộc khiến anh điên đầu. Anh chệch mảng dần, học hành mệt mỏi quá, anh báo cô giáo cho anh nghỉ để chuyển sang học vẽ. Nhưng anh nghĩ không phải vì anh nhận ra mình hợp vẽ hơn mà vì theo cảm nhận cá nhân anh, ban C quá nhàm chán khi cứ phải theo cách học cứng nhắc này.

(Còn tiếp)

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.