Cafe Lâm Đồng, Socola Newyork

Chúng ta không nhất thiết phải quá giỏi giang để có thể nói chuyện với những người thành công. Nhưng chúng ta nhất thiết phải thể hiện mình là một người ham học hỏi, tận tâm tận tụy với công việc, giữ sự khiêm tốn và hạn chế tối đa định kiến để có thể lắng nghe và đáp lại những chia sẻ quý giá của họ. 


26/09, tôi chuyển vào Toong. Đó là một ngày Sài Gòn đầy nắng, đầy sức sống và niềm hứng khởi. Sau đó 6 tháng, tôi ở những ngày cuối cùng tại Toong. Đó là dự định, là kế hoạch đã được nhiều anh chị biết trước. Tôi quyết định bay ra Hà Nội, nhưng lại không làm cho Toong nữa. Đơn xin nghỉ việc đã viết cách đây một tháng, như một dự đoán, tôi buồn nhưng tôi tin đó là quyết định đúng. 20 tuổi, tôi còn quá nhiều dự định, tôi cần tìm một sân khấu khác đi để thể hiện mình, để một lúc nào đó, nếu bén duyên lần nữa với Toong, tôi sẽ cống hiến với năng lực cao hơn chứ không phải khả năng còn khiêm tốn hiện tại. 

Tôi đã quen với lời chào tạm biệt nhưng lòng tôi lại không quen với nó. Mà cứ như bước lên một câu chuyện cũ, nỗi xúc động và nỗi buồn rải rác dày đặc hơn trong những ngày cuối cùng ở Sài Gòn. Mảnh đất này mang đến cho tôi quá nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc và sự tử tế xuất hiện mỗi khoảnh khắc trong ngày khiến tôi chững lại để trân trọng nhiều hơn, khác hẳn với hồi tháng 4 Hà Nội, tôi rời thủ đô trong niềm phấn khích. Hà Nội trước đó có quá nhiều chuyện không vui đối với một đứa trẻ chứa đựng nhiều nỗi lòng. Tôi của hai năm trước đó là một người khá kín đáo và khó mở lòng, tôi của hai năm sau, đặc biệt từ khi gap year và làm việc cho Toong, tôi và người lân cận trong cuộc sống của tôi nhận ra rằng cô gái này đã chịu mở lòng sau bao nhiêu năm tháng tự kỉ hoặc giữ sự cô đơn trong chính chiếc lồng mà cô ấy tự tạo ra. 

Vào một buổi chiều thứ 4, tại không gian mới Toong Minh Khai, anh Dương Đỗ đi qua và hỏi tôi một vài thứ. Rồi từ bàn tiếp khách, anh bước tới quầy pha chế cà phê và gọi tôi lại. Barista bỏ viên đá nho nhỏ vào chiếc ly xiu xíu, anh mời tôi uống một ngụm trà. Người bình thường khi cầm chiếc ly ấy lên, họ sẽ bất chợt nhận định đó là trà đá. Nhưng đừng vội, hãy nếm thử, hãy hòa mình vào hương vị ly trà mà bản thân cầm trên tay, tháo gỡ định kiến, bạn sẽ thấy đó không phải là một ly trà đá bình thường. Câu chuyện giữa anh Dương và tôi bắt đầu như vậy. 

Ly cafe Lâm Đồng bên những thỏi socola Newyork, cạnh nét truyền thống của Việt Nam là một vẻ đẹp hiện đại quốc tế. Càng nhìn kĩ từng thỏi socola, người ta có thể thấy vệt màu li ti được vẩy lên tỉ mỉ, nếu người bình thường thì chỉ có thể nhìn thấy đó và để đó, một người biết quan sát sẽ nhận ra đó không phải là vệt màu bình thường mà chúng được hoàn thiện bằng tay bởi sự tận tâm và tử tế. Bằng sự quan sát và trực giác được rèn luyện lâu năm, những người như anh sẽ biết đâu là sản phẩm cẩu thả và đâu là sản phẩm được tạo ra bởi tâm huyết. 


Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài tầm 15 phút, nhưng bằng chừng ấy thôi, nó đã giúp tôi rất rất nhiều. Và theo cách nào đó, nó xảy ra vào những ngày cuối cùng tôi ở Toong, điều đó càng khiến tôi thêm trân trọng vì sẽ không còn nhiều những khoảnh khắc như vậy xảy ra với anh Dương ở đây nữa. 

Ngồi nói chuyện với nhiều anh chị, tôi thấy tuổi trẻ của mình đang dần lớn lên và chững chạc nhiều hơn. Càng đi, chúng ta tạo cho bản thân cơ hội để phá vỡ định kiến, chúng ta không còn nhìn đời qua lớp ''layer'' mỏng manh. Như một người biết thưởng thức cafe, đầu tiên là quan sát barista, tiếp đó là mỉm cười, hạnh phúc khi nhìn thấy ly cafe đặt xuống gọn gàng và nhẹ nhàng thể hiện sự nâng niu của người phục vụ, tiếp đó một lần nữa, người thưởng thức âu yếm nó đưa lên mũi ngửi hương vị cafe đậm đà rồi mới nếm hương vị đầu tiên. Sau khi nếm thử, đừng vội đánh giá, bình tĩnh một chút để có thể thốt ra những câu nói xuất phát từ trái tim. Đôi lúc chúng ta cần học cách đi nhanh, nhưng đôi lúc cần bước chậm rãi, vì thế giới xung quanh cũng là một phần quan trọng của câu chuyện. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.