20 tuổi, đi cũng nhiều, đôi lúc thấy mình hơi tự kiêu

Càng bước ra khỏi vùng an toàn, tôi mới thấy những bức tranh mới được vén màn sau lớp sương mù mà bấy lâu nay mình chưa có dịp trải nghiệm. 20 tuổi, đi cũng được kha khá nơi, nhưng đôi lúc, thay vì thấy tự kiêu, tôi gồng mình lên ép buộc bản thân phải chạy về phía trước. 


Những đứa sinh ra đã dốt sẵn, có bảng điểm thấp lè tè sẵn khi bị giáo viên chửi mắng, chê trách, chúng có vẻ mặc kệ đời và cảm xúc cũng trơ trơ. Nhưng những học sinh bước ra từ ''truyền thống chăm học'', với một bảng điểm chưa bao giờ sứt mẻ, chúng tôi thấy áp lực dường như nhiều hơn, đặc biệt là mỗi lần thất bại, miệng lưỡi xung quanh khiến chúng tôi bị tổn thương và cảm giác nhiều phần cay đắng. Một đứa học kém bị nhấn chìm xuống đáy cũng không sao (chúng cho chúng tôi cảm giác như vậy) nhưng một đứa học giỏi mà bị thất bại một lần, đó dường như là một cú sốc. Thế là suốt 20 năm qua, có lẽ không chỉ với tôi mà với nhiều đứa con được bố mẹ kì vọng, đặt niềm tin nhất đã phải chịu cái áp lực đó, áp lực phải giỏi và phải hoàn hảo trong mắt người lớn. 

Bao giờ cũng vậy, khi ai đó hỏi tôi gap year như thế nào, chia sẻ kinh nghiệm của mình thì tôi phải biết được kì vọng của họ. Bởi những gì họ mong sẽ khác những gì tôi mong trong một năm rời khỏi trường học, đôi người gap year vì mỏi mệt quá, muốn nghỉ ngơi. Một số gap year vì muốn có trải nghiệm khác biệt, suy nghĩ mỗi người khác nhau như vậy đó. Thế nên, một lời khuyên không thể vừa khít quan niệm của từng người. 

Lúc bắt đầu ắt cho nhiều hứng khởi, càng về cuối càng cho nhiều xúc cảm hụt hẫng, có lúc là tiếc nuối, đau lòng. Cách đây vài ngày, tôi viết thư xin ngừng việc ở Toong, biết sẵn không thể gắn bó quá lâu dài vì bản thân còn quá trẻ, ước muốn tung tăng quá nhiều và vì bản thân cần tìm một chỗ đứng, chỗ ngồi phù hợp, thế nên phải ra đi. Hụt hẫng chứ, vì quen với cảm giác mỗi ngày đến công ty, làm việc, gặp gỡ nhiều cá nhân thú vị. Áp lực ít, căng thẳng không nhiều, và vì còn quá trẻ nên không bị gánh nặng trách nhiệm đè vai, cái cảm giác đó vừa có thể là đồng minh vừa là kẻ thù của mình, vì bản thân có cảm giác khi mình hoàn thành một công việc tốt, mình sẽ được anh chị khen và lời khen tặng đôi lúc cho ta cái cảm giác tự kiêu vì mình nghĩ mình có khả năng và đứng trên rất nhiều bạn bè cùng tuổi. 

Tuổi 20, cũng đi từ bắc chí nam, đi qua cũng nhiều quốc gia khác nhau, tôi có cảm giác mình đã chi tiêu thời thanh xuân như vậy là không lãng phí. Bạn bè nhìn vào tôi và nghĩ tôi rất liều, có chí hướng và tương lai sáng lạng. Người ta thường đánh giá bạn thông qua những gì bạn thể hiện bên ngoài, nhưng rồi tôi cũng thấy, ngay cả một người thành đạt, có chỗ đứng trong xã hội, mâu thuẫn trong họ sẽ dâng trào gấp trăm gấp vàn lần huống chi là một người trẻ đang trầy trật trên con đường tìm kiếm ước mơ. 

Biết lúc nào cần tăng tốc và lúc nào cần dừng lại

Đây gần như là tháng cuối cùng của tôi ở Sài Gòn, trước khi bay ra Hà Nội, tiếp tục thực hiện dự án "100 nhân vật có ảnh hưởng đến cuộc đời bạn", có một công việc mới và tung tăng thật nhiều nơi. Cái cảm giác ổn định ở một vùng đất mới sẽ khiến nhiều người quen với nó và cho họ cảm giác an toàn đến nỗi họ sợ phải di dịch, sợ phải thay đổi. Các bạn hỏi "Trang có sợ không?", câu trả lời của mình vẫn là: "có" thì chưa hẳn là đầy đủ, nhưng "không" chắc chắn là nói dối. Sợ là cảm giác căn bản mà bất cứ ai cũng phải trải nghiệm khi thực hiện một quyết định liều lĩnh, nhưng cái cảm giác sợ đó rất bé nhỏ khi đứng cạnh sự can đảm dâng lên trong máu họ. Và tôi cũng thế thôi, đôi lúc cần tăng tốc nhưng đôi lúc cũng phải khôn ngoan biết khi nào cần dừng lại.     

Nghỉ việc ở Toong sẽ đưa tôi sang một chương mới, mà tôi vẫn chưa biết cụ thể chương mới ấy sẽ chứa những nội dung gì. Tuổi trẻ không nhất thiết phải có một kế hoạch thật rõ ràng, rành mạch, chỉ cần không buông xuôi và không mặc kệ đời là tốt lắm rồi. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.