1 tin nhắn, 1 email và 60 phút trò chuyện

(Vui lòng không copy bài viết dưới bất cứ hình thức nào)
(Một đoạn trích lược)

Ai cũng bảo rằng "tôi trẻ quá" khi nghe tôi nói về tuổi của mình! Lắm lúc, tôi cũng muốn mình trông già dặn hơn một chút, tầm 25 tuổi đổ lên, để người ta tin rằng tôi đủ chín chắn và trưởng thành để gồng gánh một dự án (cá nhân) rủi ro như vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy may mắn lắm, may mắn lớn nhất là vì mình còn trẻ, đam mê rất ngông cuồng, hành động rất liều lĩnh và sẵn sàng mở cửa để rủi ro chui tọt vào, và vì còn trẻ nên tự tin bản thân chả có gì để mất. Cách đây một vài năm, tôi nghĩ, gặp gỡ một người nổi tiếng, xuất hiện trên mặt báo rất khó, lớn lên rồi mới biết đôi khi chính họ còn là những người tự tìm đến mình. Nhưng kẻ chủ động mới là người chiến thắng!


Đối với tôi, kinh doanh là thứ gì đó xa vời và khó nắm bắt. Nhưng may mắn thay, tôi được tiếp cận với nhiều doanh nhân khi vừa mới lọt chân vào trường đại học. Nghe câu chuyện làm ăn của họ dù không khiến tôi hứng thú để bắt đầu một cái gì đó trong lĩnh vực này nhưng bằng cách nào đó mở mang cho tôi nhiều bài học, gợi mở cho tôi một thế giới mới, để tôi viết thật nhiều điều hay ho cho những người trẻ đồng tuổi như tôi tiếp cận một vài đoạn trailer thú vị, biết đâu lại dẫn dắt hay truyền cảm hứng để họ bắt đầu thực hiện ý tưởng gì đó. Rồi đến một hôm, dịch giả cuốn Platform muốn hẹn gặp tôi. "Wow, tôi thấy tuyệt vời quá. Thâm tâm tôi nghĩ, tại sao họ lại muốn gặp mình trong khi chính mình mới phải là người tìm đến họ." Anh ấy chia sẻ cho tôi về chú Mai Hữu Tín. Về nhà, tôi tìm kiếm ba chữ "Mai Hữu Tín" trên Google và tôi chỉ cần gõ "Mai Hu" thôi thì tên chú đã xuất hiện trong phần gợi ý. Tôi đọc hết tiểu sử trên Wikipedia về chú, đọc gần như toàn bộ các bài báo về nhân vật này. "Wow", tôi bất ngờ reo lên: "Người đàn ông này thật tuyệt vời. Chú cùng năm sinh với cha tôi. Và chú có những cống hiến đáng nể phục." Tôi lần tìm Facebook của chú, tôi soạn một đoạn tin nhắn dài về dự án của mình và mong muốn được trò chuyện với chú ra sao. Sau vài ba tiếng, chả thấy trả lời gì cả. Tôi nhận ra, Facebook có chế độ thêm ai đó trên Messenger, tôi ấn nút xanh ấy, và hiệu nghiệm thay, chỉ vài phút sau, chú đọc được tin nhắn của tôi. Tôi reo hò mừng rỡ dù hồi hộp thì bao trọn lấy trái tim. Chú bảo đồng ý gặp nhưng không muốn trở thành nhân vật trong cuốn sách của tôi, tôi vẫn mạnh dạn xin email của chú, đeo đuổi đến cùng ước vọng có thể lắng nghe câu chuyện của chú. Vì tôi nghĩ rằng, dù không có cơ hội đặt chú giữa cuốn sách thì cơ hội hiếm hoi là được gặp gỡ  còn quý giá hơn vàng bạc. Thế là, sau một emai, 1 tin nhắn Facebook, tôi đã ngồi đây, giữa không gian quán cà phê RuNam d'Or để được lắng nghe chia sẻ từ một trong những doanh nhân Việt Nam mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. 

Trước đó, tôi tò mò tìm kiếm RuNam trên Google và nhận ra đó là một quán cà phê vô cùng sang trọng, mang phong cách châu Âu với giá sàn nước uống hơn cả Starbucks. 3 giờ chiều, sau một tuần ốm rệu rã, tôi vẫn lết chân đến được RuNam, vào 3 giờ kém 15 phút và lúc ấy chú đang trò chuyện với một người khác. Chú bảo tôi đợi chú khoảng tầm 15 phút, và đúng 15 phút sau, chú dời bàn cũ, chuyển sang chỗ tôi và mỉm cười. "Ôi, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ngồi trước mặt chú sớm như thế này." Và đó là một may mắn và hạnh phúc mà tôi có trong đời. Chú tò mò về tôi như những người khác tò mò về tôi. Tôi bảo tuổi, chú mới bất ngờ vì tôi còn trẻ hơn cả hai đứa con của chú. Tôi nhận ra rằng không quan trọng thời gian bạn trò chuyện với một người là bao lâu mà người bạn đang trò chuyện cùng là ai. Và với một người quý hiếm thì việc bạn có 5 phút trò chuyện với họ đáng giá hơn bất cứ điều gì khác.

Hai con của chú du học, về làm cho hai tập đoàn lớn bên ngoài chứ không phải công ty của bố. Lúc đó, tôi nhận ra, người thành công có cách dạy con cái hoàn toàn đáng nể. Đi làm ở ngoài thật nhiều năm kinh nghiệm, lên một chức vụ cao rồi sau đó mới quay về công ty gia đình và ngồi đúng chỗ. Khi đó, người ta nhìn vào mới thấy nể, mới thấy phục. Chú là chủ tịch tập đoàn của U&I, công ty thành lập từ năm 1998, lúc ấy, chú Tín cũng mới 28 tuổi. Chú kể lại hồi xưa khi còn 18, 19 tuổi đã làm đủ thứ nghề. Nghề gì cũng làm, từ lao động chân tay, bưng bê các thứ. Quê chú lúc đó ở Bình Dương nhưng gia đình đã chuyển lên Sài Gòn lập nghiệp. Hồi xưa, có duy nhất một thứ tiếng giúp chú đi được nước ngoài là tiếng Nga, nhưng bằng cách nào đó, xui hay may chưa rõ, chú lại phải chuyển sang học tiếng Anh, thế là cơ hội ra nước ngoài không có. Có một lần người ta tuyển phiên dịch viên, chú bất ngờ vì xung quanh, các ứng cử viên đều là giảng viên của mình, chỉ có chú trẻ nhất. Nhưng sau cùng, duy nhất chú lọt vào. Đến bây giờ, khi đọc lại tiểu sử của chú ở các trang báo chính thống, càng đọc càng thấy cực kì nể. Những người thành công đều tự lập và học cách kiếm tiền từ sớm, hoặc nói đúng hơn là họ sống đời từ khi còn khá trẻ.

Chú mỉm cười bảo "dự án của cháu là một dự án cực kì rủi ro", dừng lại một lúc, chú tiếp "100 người là con số không ít, dù 5 năm hay 10 năm nữa mới có thể kết thúc thì vẫn nên theo đuổi đến cùng, coi như là dự án cuộc đời." Tôi tự tin nghĩ bụng "có thể là món nợ thú vị nhất mà kẻ mắc nợ cảm thấy may mắn chính hắn ta cũng là chủ nợ của chính mình."

Có những câu chuyện trong vòng 60 phút còn hơn cả cuốn sách 600 trang.

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.