Tôi dành thời gian trò chuyện với rất nhiều người

Sau khi khởi tạo dự án "100 nhân vật ảnh hưởng đến cuộc đời bạn" khoảng 2 tuần, cũng liên hệ được 5 nhân vật tham gia trò chuyện, chia sẻ, tôi nhận được tin nhắn từ anh Tài - dịch giả cuốn sách Platform. Lúc ấy tôi bất ngờ lắm, tại sao một người lớn tuổi và nhiều năm kinh nghiệm như vậy lại chủ động tìm mình nói chuyện. Lẽ ra, tôi mới chính phải là người tìm đến những người như anh, học hỏi, trao đổi, và tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng, suy nghĩ ấy không phải nói lên sự tự ti của bản thân mà vì tôi tin rằng trong cuộc sống, chuyện học tập lẫn nhau không bao giờ phân biệt tuổi tác, và sự nâng đỡ lẫn nhau, ngưỡng mộ nhau hay khuyến khích nhau có thể chủ động từ bất cứ người nào, lớn tuổi hơn hay thấp tuổi hơn, điều đó không quan trọng. Vì chả qua, tuổi tác cũng chỉ là con số.

One of my Thai friend
Dạo này, tôi dành thời gian nói chuyện với mọi người rất rất nhiều. Vì dự án, tôi tự thúc dục bản thân phải tìm những cách tiếp cận thông minh, khôn ngoan hơn. Anh Tài cũng biết dự án của tôi qua lời giới thiệu của chị gái hồi tôi quen ở Vũng Tàu, anh hẹn gặp tôi rồi hai anh em nói chuyện với nhau. Đã bắt đầu làm gì chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực, còn nếu ý tưởng cứ ở trong đầu hoài thì căng thẳng cũng chỉ là thứ bạn tự tưởng tượng ra mà thôi. 

Tôi bắt đầu dự án từ lời chia sẻ với anh G. Tôi cảm giác dường như mọi thứ nó thực sự bắt đầu khi bạn nói chuyện với đúng người, và người đó sẽ giống như một ánh đèn, rọi sáng con đường đầy hứa hẹn ở phía trước, để bạn thấy, nếu cứ đi, cứ tiếp tục, cứ bước nữa chắc chắn sẽ nhìn thấy những điều tuyệt vời hơn, xinh đẹp hơn, bí ẩn rồi sẽ được khai phá, trái ngọt rồi sẽ nằm trên tay. Tối đó, vừa đặt chân đến nhà, tôi đã cấp tốc thay đồ quần áo thoải mái nhất, leo lên giường thiết kế kế hoạch dự án, thư ngỏ tới nhân vật, và lan tỏa ý tưởng của mình lên blog, đến những người thân cận nhất, họ cũng thú vị, và sự thú vị của họ biết đâu lại có thể giúp tôi tìm ra những người thú vị đáng được viết vào sách.

Nay, tôi muốn tổ chức một chương trình về startup du lịch. Tìm mãi không thấy địa chỉ liên hệ anh Phong, founder Atadi, ấy thế mà, ngồi nói chuyện với anh bạn là trưởng nhóm bên Grande, anh ấy bảo rằng ông chủ cũ của anh là bạn của anh Phong, thế là hôm nay, tôi không những có số điện thoại của anh Phong mà còn mời anh tham gia chương trình thành công. Đừng ngại chia sẻ ý tưởng, cũng đừng bao giờ ngại nói chuyện với những người mà bạn để ý hoài mà không dám ngỏ lời chào. Bởi một khi hai miệng mở ra, đối thoại với nhau, mọi thứ mới có thể xảy ra được.

Mấy ngày nay, tôi vẫn đang tìm cách liên hệ chú Nguyễn Nhật Ánh. Anh L. bên nhà xuất bản trẻ bảo mấy ngày này, chú không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, chắc chú đang bận sáng tác dữ lắm. Là độc giả của chú Ánh từ những năm tháng tuổi thơ cho tới nay,  dù có thể không phỏng vấn được chú nhưng tôi luôn luôn mong có thể gặp chú một lần, nói về ước vọng của mình, để chú thấy rằng một người trẻ như tôi thật tâm và chân thành dốc hết tâm huyết cho cuốn sách này như thế nào.

Thời gian nuôi con người ta lớn khôn, nhưng con người không nhận ra rằng chính cách họ đối mặt với cuộc sống mới là thứ nuôi độ già dặn trong cách nghĩ của họ. Bạn tôi bảo cô ấy không dám đi một mình vì sợ cô đơn, nhưng với tôi, cái gì mình nghĩ là mình sợ thì phải làm để xem nỗi sợ của mình đến đâu. Thầy tôi có một câu nói rất hay "Sự tưởng tượng nhiều khi còn thật hơn cả sự thật".

Nay tôi hiểu vì sao.

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.