Tại sao tôi bắt đầu?

Mình tin, ngoài kia có rất nhiều người với những câu chuyện khác biệt, truyền cảm hứng xứng đáng được biết đến rộng rãi hơn...


Mình nhớ những ngày ngồi grab, ngồi xe buýt rồi bất chợt lấy điện thoại ra chỉ để ghi lại những ý tưởng trong đầu. Mình sợ mình quên mất, thậm chí có những đêm nằm mơ thấy cái gì hay hay, mình vội vàng bật dậy, ghi lại. Mình bị chứng nghĩ nhiều, và mình cũng bị chứng lo âu. Có những lúc ngồi làm việc ở Toong, mình cảm thấy bản thân phải làm cái gì đó khác đi để lấp đầy những khoảng trống thời gian vô nghĩa.
Mình thích lắng nghe câu chuyện của người khác. Có những lúc mình "ồ" lên trong lòng rằng "ôi, sao cuộc sống của họ thú vị đến vậy. Sao họ lại từ bỏ cuộc sống giàu sang ở Mỹ để trở về Việt Nam nhận công việc dạy tiếng Anh, có những ngày dạy tận 14 tiếng đồng hồ chỉ để dành dụm tiền mua xe xịn hơn, ở phòng tốt hơn, và đi du lịch nhiều hơn." Nhưng khi một cuộc sống được cho là thú vị dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, người trong cuộc đang thực sự trải qua những ngày vất vả âm thầm.
Khi gap year, mình thất bại về mặt cảm xúc lẫn học tập. Và khi vượt qua được, mình không còn gì để sợ nữa. Mình cũng không giỏi cái gì nhất định, mình có rất thiếu sót. Nhưng cái mình giỏi nhất có lẽ là sự kiên định và dám làm cái gì đó khác đi, theo đuổi nó đến cùng. Mình thấy nhiều người làm rồi bỏ. Làm rồi lại bỏ. Họ thiếu kiên định. Mình cũng không giỏi kiếm tiền, nên mình muốn hiểu xem cách người khác kiếm tiền như thế nào, nhưng quan trọng hơn, mình muốn hiểu cách họ trao đi giá trị và thay đổi cả một cộng đồng. Đó mới chính là những nhân vật mà mình tìm kiếm.
Mình cũng rất lo lắng và bắt đầu cảm thấy áp lực khi nghĩ ra ý tưởng gì đó rồi bắt tay vào thực hiện. Bạn bè, đồng nghiệp của mình, họ nghĩ ra nhiều thứ hay ho, mình đã nhìn thấy viễn cảnh sinh động và tuyệt vời của nó trong đầu. Nhưng cuối cùng, những gì họ nói không ai thực hiện cả. Họ quên những gì họ nói. Thế là ý tưởng mãi chỉ là suy nghĩ.
Mình cũng nhớ những ngày phải sống bằng những đồng tiền rất khiêm tốn cuối cùng ở trong ví, rồi có lúc phải vay mượn cả những người vừa mới quen hôm qua hôm kia. Nhưng họ sẵn lòng giúp đỡ, rồi khi kiếm lại, mình trả họ. Mình cám ơn họ, tận sâu trái tim, mình muốn làm cái gì đó để đền ơn hơn là một câu cám ơn suông như vậy. Càng đi, mình nhận thấy lòng tử tế xuất hiện ở khắp muôn nơi. Có những người làm những thứ mà mình nghĩ họ không còn sống cho họ nữa, họ sống vì người khác, vì tương lai và hạnh phúc của người khác. Rồi mình nhận ra đôi lúc bản thân thật ích kỷ và bon chen. Đến tuổi này, nhiều người nhìn vào thành công và hạnh phúc của người ta rồi nhanh chóng ghen tỵ và lười phân tích vấn đề ở phần chìm của tảng băng trôi.
Mình đã phỏng vấn một vài nhân vật, có những cái mail gửi đi chỉ ''seen'' vài lần nhưng vẫn chưa thấy câu trả lời. Mình hỏi anh bạn:" Làm sao để tiếp cận những người em muốn phỏng vấn nhỉ?" Anh bảo: "Anh không biết. Nhưng khi em đã muốn làm gì, em nhất định sẽ có cách. Kể cả việc em đi xin phục vụ ở quán cà phê, tham gia sự kiện hay có những chuyến đi dài chỉ để gặp được họ, em vẫn phải làm. Hồi xưa anh còn pitching ý tưởng với anh bạn anh muốn gặp ở nhà vệ sinh." Mình thấy món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng là cho mình cơ hội gặp gỡ những người như vậy, những người khiến mình cảm giác rằng mọi thứ trên đời này có thể thực hiện. Mình nghĩ, con người ta hơn nhau không chỉ ở cái đầu mà còn ở bản lĩnh. Bởi cái đầu của người đó có thể giỏi hơn người khác nhưng không dám làm những thứ can đảm hơn thì họ vẫn chỉ dừng lại ở mức ấy thôi, không hơn mà thậm chí có thể kém đi, vì thế giới thì luôn vận động theo chiều hướng đi lên.
Hôm nay mình có nhiều thứ để viết quá, vì mình vừa phỏng vấn một nhân vật mà có lẽ, sau khi nghe anh chia sẻ gần 3 tiếng đồng hồ, mình nghĩ trên cuộc đời đôi lúc nỗi khổ và sự áp lực lại có thể đẹp đẽ đến như vậy. Vì chỉ có những nỗi khổ thật sự mới tạo ra những giá trị tuyệt vời. Bạn cứ ngỡ rằng mình đang bất hạnh, vì có thể bạn đang sống với những người hạnh phúc hoặc giả vờ họ đang hạnh phúc xung quanh mà chưa có dịp đi và cảm nhận cuộc sống của những con người nghèo khó khác, những người mà họ không dám nghĩ tới ngày mai ăn gì. Người ta đi đây đi đó nhưng chỉ đến những nơi ăn ngon, mặc đẹp mà quên mất những vùng đất nghèo khổ, rách rưới. Nên họ cứ nghĩ rằng thế giới chỉ có bằng chừng đó thôi.
Một mình mình chắc khó mà tiếp cận nổi 100 nhân vật trong danh sách này, bởi vậy mình rất mong nhận sự đóng góp của các bạn. Mình không mong các bạn quan tâm đến mình mà mình chỉ hi vọng các bạn quan tâm câu chuyện xứng đáng được lan tỏa rộng rãi hơn.

Mời bạn đọc dự án "100 nhân vật ảnh hưởng đến cuộc đời bạn"

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.